MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa Tháng 7, 2009: Tâm Sự Kẻ Trở Về 3
Thứ Tư, Ngày 8 tháng 7-2009

TÂM SỰ KẺ TRỞ VỀ 3

Kính thưa cộng đoàn
        Tôi tên là Madalena Lê Thị Thu Thảo. Hôm nay tôi xin được phép chia sẻ với cộng đoàn tâm sự một người mẹ. Tôi lập gia đình cách nay được 3 năm. Hai bên gia đình đều có đạo. Nhờ ơn Chúa, chúng tôi có được một cuộc sống an lành. Vợ chồng tôi có một bé gái xinh xắn, khỏe mạnh. Năm bé được 2 tuổi, cũng là lúc tôi sinh thêm được một bé trai.
        Lần sinh này không được xuôi xắn như lần trước. Lúc bé chào đời, bác sĩ cho biết cháu bị tim bẩm sinh, suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, và phổi không hấp thụ dịch. Ngay sau đó, cháu được đưa qua khoa sơ sinh của bệnh viện Từ Dũ để hỗ trợ hô hấp vì cháu thở yếu. Nhưng ngày hôm sau, cháu phải chuyển sang bệnh viện Nhi Ðồng II để cấp cứu. Ở đây, bác sĩ cho cháu thở bằng máy vì cháu không thể tự thở được.
        Sau một ngày một đêm, cháu được chuyển vào khoa hô hấp để chăm sóc đặc biệt. Cũng là lúc bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của cháu đang rất nguy kịch, sợ rằng không qua khỏi, gia đình chuẩn bị hậu sự cho bé. Nghe như vậy, tôi mỉm cười và nói “Làm sao bé chết được, vì từ trước tới nay, tôi xin gì cũng được Chúa ban cho mà ?”
        Nhớ lại khi mang thai bé thứ hai, tôi thường cầu xin rằng: “Lạy Chúa, con chỉ sinh 2 bé thôi. Chúa đã ban cho con một bé gái, thì lần này xin cho con bé trai”. Chúa đã ban cho tôi như lòng mong ước rồi, thì làm sao mà con tôi chết được ? Tôi tin như thế !
        Thời gian cứ từng ngày trôi qua. Bé mỗi lúc khỏe hơn. Cho đến ngày thứ 16 thì bác sĩ cho biết cháu đã bình phục hoàn toàn giống như là phép nhiệm màu, và bé được xuất viện.
        Ðể cảm tạ Chúa, tôi chỉ biết đọc vài kinh thông thường và xin lễ tạ ơn một cách hờ hững !

       Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Con trai tôi mới về nhà được 8 ngày, lại phải nhập viện vì bé không tiêu thụ được, sữa uống bao nhiêu thì lại tháo ngược ra bấy nhiêu. Tôi nhớ vào khoảng 2 giờ sáng hôm đó, bà ngoại và ba của cháu đưa cháu đi bệnh viện. Tôi ở nhà đầu óc cứ suy nghĩ lung tung. Tôi thầm than trách Chúa : “Tại sao Chúa đã ban cho bé sự sống, mà lại để bé không ăn uống được gì cả ?” Rồi tôi lại nghĩ quẩn : “Phải chăng Chúa đang trừng phạt tôi vì Chúa ban ơn cho tôi quá nhiều mà tôi biết về Chúa lại quá ít ?” Trong lúc tinh thần hoảng loạn, tôi mở tủ sách, tình cờ lấy trúng ngay cuốn tập san “Nhờ Mẹ Ðến Với Chúa” mà mẹ tôi mang từ nhà thờ Chí Hòa về mỗi chiều thứ năm đầu tháng. Tôi đọc những bài viết về chứng nhân Lòng Thương Xót Chúa và Ðức Mẹ. Ðọc xong tập san, tôi quyết định chiều thứ năm sẽ đi lễ ở nhà thờ Chí Hòa để cầu xin Lòng Thương Xót Chúa trên con trai tôi.
         Trưa hôm sau, tôi hỏi mẹ cho biết lễ ở nhà thờ Chí Hoà bắt đầu lúc mấy giờ. Mẹ tôi cho biết nếu đi sớm thì tham dự lần hạt Mân Côi lúc 13 giờ; lần chuỗi Lòng Thương Xót lúc 14 giờ; và thánh lễ lúc 14giờ30. Nhưng mẹ tôi sợ sau khi sinh nở, tôi vẫn còn yếu không ngồi lâu được, nên bảo tôi chỉ đi tham dự thánh lễ lúc 14giờ 30 cũng được. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ gì hơn ngoài chuyện phải đi để xin ơn bình an cho đứa con trai của mình, nên tôi đã đi sớm để tham dự trọn vẹn từ đầu đến cuối.
         Ðúng 13 giờ trưa thứ năm hôm đó, tôi có mặt tại nhà thờ Chí Hòa. Khi đến nơi tôi hết sức ngạc nhiên, vì không chỉ một mình tôi, mà còn có rất nhiều người khác đến sớm như tôi để cầu nguyện bằng tràng chuỗi Mân Côi và chuỗi Lòng Thương Xót. Vì là lần đầu tiên tham dự giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa nên mọi người đọc gì tôi đọc theo như vậy. Ba tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh, thánh lễ kết thúc mà người tham dự còn chưa muốn về. Tâm hồn cảm thấy bình an nhẹ nhàng, tôi thầm nghĩ trong lòng : “Từ nay cứ mỗi tuần, đến ngày thứ năm là tôi đi Lòng Thương Xót Chúa Chí Hoà!” Thú thật, bản thân là người đạo gốc, nhưng tôi chỉ biết một tuần đi lễ ngày Chúa Nhật và những ngày lễ trọng khác cho xong bổn phận. Lần chuỗi Mân Côi tôi còn không biết, nói chi đến chuỗi Lòng Thương Xót Chúa ?
          Tôi nhớ có một buổi tối, chồng tôi nhắc : “Em nhớ đọc kinh trước khi đi ngủ nhé!” Lúc đó chẳng biết ma quỷ nào xúi giục, tôi cáu gắt lại : “Anh cứ lo phần hồn của anh đi. Sau này chết anh được lên Thiên Ðàng, còn tôi xuống Hỏa Ngục cũng được. Kệ tôi!” Con người của tôi khô khan nguội lạnh như vậy đó, thế mà từ buổi chiều thứ năm đầu tiên đến nhà thờ Chí Hòa, tôi đã được Chúa đụng chạm đến, đã cảm nghiệm được tình yêu vô biên Chúa dành cho tôi mà tôi không biết dâng lời chúc tụng cảm tạ cho cân xứng. Và cũng từ đó, mỗi chiều thứ năm, hai vợ chồng tôi cùng nhau đi tham dự giờ cầu nguyện và thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại nhà thờ Chí Hoà, không bỏ ngày nào.
        Nhưng đức tin của tôi vẫn đang bị thử thách. Con trai tôi nhập viện lại được 12 ngày rồi mà sức khoẻ vẫn không thấy tiến triển gì. Vẫn chưa tìm ra căn bệnh. Thằng bé vẫn không ăn được, phải truyền dịch mỗi ngày, sức khỏe ngày càng yếu và kiệt sức dần…
        Mòn mỏi đợi chờ không được, mẹ tôi xin chuyển cháu sang phòng hồi sức. Sau khi siêu âm lại nhiều lần, mới phát hiện ra được bệnh của cháu, bác sĩ bảo : “Cháu phải mổ vì bị hẹp hang vị, nhưng việc phẫu thuật có phần hơi phức tạp vì cháu còn bị cao áp phổi”. Gia đình tôi ai cũng lo lắng, còn tôi chẳng biết làm gì hơn là đi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Khi nghe cha linh hướng nhắc lại lời hứa của Chúa : “Nếu các con tin thì hãy tín thác vào Chúa, và vào 3 giờ chiều mỗi ngày hãy cầu khẩn Lòng Thương Xót Chúa, Cha sẽ chẳng chối từ bất cứ điều gì qua lời cầu khẩn của con”. Nghe được điều này, trong lòng cảm thấy phấn chấn và tôi càng tin cậy hơn khi đọc kinh cầu Lòng Thương Xót Chúa.
         Quả là Chúa đã xót thương và nhận lời cầu xin của tôi. Sau năm ngày chuẩn bị, con tôi được lên bàn mổ vào sáng thứ hai. Việc phẫu thuật bắt đầu và kết thúc trong vòng một tiếng đồng hồ. Ca mổ thành công và cháu đã tỉnh ngay sau đó.
         Tôi vui mừng xúc động vô cùng. Dâng lời cảm tạ Chúa và Mẹ Maria. Cảm ơn cha và cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa và Ðức Mẹ Chí Hoà đã hiệp ý cầu nguyện cho con của tôi trong lúc nguy kịch. Giờ đây, bé đã bình phục và được trở về nhà.
         Lời cuối, tôi muốn gởi đến cộng đoàn là hãy siêng năng lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa với tất cả niềm tín thác, và chúng ta sẽ nhận được những ơn cầu xin, vì Chúa đã nói :
“Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ sẽ mở cho.”
                                                                                

Tâm sự một người mẹ

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hinh Anh Saigon Theo Dong Lich Su (7/9/2009)
Hành Trang Người Được Sai , 12/7/2009 (7/9/2009)
Suy Niệm Chúa Nhật Thứ 15b, 12/7/2009 (7/9/2009)
Đứng Trước Các Biến Cố Hiện Nay (7/9/2009)
Cây Gậy, Đôi Dép Và Tấm Áo (7/9/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa Tháng 7, 2009: Lời Tạ Ơn Trên Cây Thập Tự (7/8/2009)
Hồng Ân Và Huyền Nhiệm (7/8/2009)
Tin/Bài khác
Sự Sống Trong Căn Nhà Chờ Chết (7/7/2009)
Thánh Gioan-maria Vianney, Huyền Nhiệm Hồng Ân (7/7/2009)
Đức Bênêđíctô Xvi Và Vatican Ii (7/6/2009)
Hinh Anh Đại Hội Giới Trẻ Kỳ Iii Tưng Bừng Khai Mạc Tại Pyramid (7/5/2009)
Khác Biệt Giữa Linh Hồn Hiện Về Và Hiện Tượng Cầu Cơ (7/5/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768