Chuyện
minh họa
a/ Câu chuyện của cây vả
Một
cây vả kia đã
đứng vững suốt mùa đông trước bao cơn gió
mạnh. Nhưng đến đầu
mùa hè, khi
gặp một cơn gió trung
bình thôi, nó đã ngã
sập xuống.
Nhiều người lấy
làm lạ.
Thực
ra cũng chẳng có gì lạ lắm:
Trong mùa đông, cũng như hầu hết các cây
khác, cây vả này bị
rụng trụi lá. Gió đông có thổi đến thì cũng lọt
qua các cành trơ trụi khẳng khiu của nó và
bay đi. Bởi
thế bao nhiều cơn gió mùa đông
cũng không làm cho nó
nhúc nhích. Nhưng đông tàn, xuân tới, cây vả bắt
đầu đâm chồi nẩy lộc. Đến mùa hè thì cành lá
đã xum xuê. Khi gió thổi
đến, lá cây cản lại
làm sức tấn công của gió càng
mạnh hơn.
Chính vì thế mà
cây vả không còn đứng
vững được
nữa.
Câu chuyện
này giúp ta hiểu thế
nào là "giông tố mùa đông" và "giông tố mùa hè".
"Giông tố
mùa hè" gây hại nhiều
hơn "giông tố mùa đông".
"Mùa hè" nói đây là
lúc cuộc đời ta đang đầy đủ, thoải mái, sung sướng.
b/ Loại máy bay đầu tiên
Ngày kia, tôi
đang ngồi trong phòng, một
con ruồi vo ve bay vào. Nó
bay dập dờn và vù xuống
ăn những
thức ăn thừa....Nó làm bất cứ
điều gì nó thích và
bất cứ khi nào nó
muốn.
Một
con ruồi chỉ là một sinh
vật. Nó hơn hẳn chiếc máy bay.... Nó cất cánh mà không cần
chạy như máy bay. Nó đáp xuống
ngay tức khắc. Nó không bao giờ
rơi và không bao giờ
đâm vào bất cứ vật gì hoặc
gặp một tai nạn nào.
Phi hành đoàn
của nó không phải học cách lái hoặc kiểm tra. Nó không có
những động
cơ trục trặc hay hết nhiên liệu. Và hơn thế
nữa: nó có thể sản
xuất ra những chiếc máy bay tương tự mà chỉ
cần một chút sức lực.
Thật
khó có thể
kiếm được
một thiết bị điện tử hoặc động cơ nào sánh với
tất cả những gì một con ruồi có thể làm.
Nó chỉ
là một trong nhiều sinh vật của Chúa.....và cho ta
thấy rằng có ai đó
đã tạo ra nó.
c/ Điều huyền bí.
Một thanh
niên đi du lịch tới
một thành phố lớn. Đến một nhà thờ,
cậu ngả mũ cung kính
cúi chào. Thấy điều này, một hành khách vẻ
trí thức bên cạnh cậu nhận định:
-
Ồ, tôi
biết bạn có đạo. Bạn học gì ở đó?
-
Tôi học những điều huyền nhiệm của tôn giáo.
-
Huyền
nhiệm? Bạn không biết rằng chúng ta chẳng bao giờ tin những gì chúng ta không
hiểu? Ít ra đó là
nguyên tắc của tôi.
-
Vậy
anh hãy nói
cho tôi biết
tại sao ngón tay anh
cử động khi anh ngoáy
nó?"
-
Nó cử động vì sự sống
trong tôi làm nó cử
động.
-
Nhưng
tại sao nó cử động?
-
Vì tôi muốn thế.
-
Tại
sao tai của
anh không cụp lại khi anh muốn?
Lúc đó
cuộc đối thoại chấm dứt.
|