NGÀY MỒNG CHÍN
ÐỨC MẸ LÀ
GƯƠNG MẠNH TIN
1. Khi Ðức Mẹ
đi thăm Bà Isave, Bà
khen Ðức Mẹ rằng: "phúc cho Bà
vì Bà đã
tin những điều
Sứ thần".
Sứ thần truyền tin cho Người sẽ chịu thai
và sinh con, nhưng người vẫn còn trinh
khiết. Một sự
mầu nhiệm cao cả vượt
quá sức hiểu biết của loài người. Nhưng
Ðức Mẹ vẫn tâm niệm
và tin theo
lời ấy.
Thánh Ligoriô dạy: đức tin của Ðức Mẹ vững chắc hơn đức tin của mọi người thế-gian, hơn đức tin của các thánh trên
trời.Một trẻ
nhỏ tiều tụy trong máng cỏ xưa,Ðức Mẹ đã nhận biết đó là vua cả
trời đất.
Dù Chúa Giêsu
phải lánh sang nước Ai-Cập để thoát khỏi tay
độc dữ của vua Hêrôđê,
Ðức Mẹ vẫn tin thật Con mình là vua
cả toàn năng. Dù Chúa Giêsu sống
như một thường dân trong xưởng thợ Nazareth , Ðức
Mẹ vẫn tin thật Con mình vừa là người
vừa là Vua cả trời
đất.
Dù Chúa Giêsu
phải chết khổ nhục bên những tay trộm
cướp, Ðức Mẹ vẫn tin Con mình sẽ sống
lại vinh hiển.
Lòng tin Ðức Mẹ không hề nao núng trước
những thử thách nặng nề. Những biến
cố gặp trong đời, Ðức Mẹ hằng để tâm suy niệm,
không hề buông lời than trách.
Ðức Mẹ hằng lấy đức tin làm tiêu chuẩn
cho đời sống. Người
sống theo
đức tin, cho nên Ðức Mẹ
đầy tràn mọi nhân đức.
2. Phần ta thế
nào? Ta có bắt chước Ðức Mẹ, vững vàng tin theo cùng
suy phục những mầu nhiệm trong đạo chăng? Có tin thật những điều Giáo Hội thay mặt Chúa dạy phải tin chăng?
Biết bao người Công giáo còn mê
tín, còn tin ở thiên văn, địa lý, ở số, ở vạn, ở
mồ mả đất cát, mà nghi nhờ
những mầu nhiệm cao cả trong đạo. Họ tin như kẻ
rối đạo.
Biết bao kẻ lúc được
thịnh sự, thì đức tin vững vàng. Phải bước gian chuân, họ nghi ngờ, trách móc Thiên
Chúa. Họ
đổ xô đi xem bói,
gieo quẻ. . . Ðức tin của họ
thật mong manh.
Ðức tin là cội rễ
mọi nhân đức. Kinh
thánh dạy rằng: Ai thiếu đức tin, thì không thể đẹp lòng Thiên Chúa, và
phải Chúa luận phạt.
Ðức
tin không việc làm là đức
tin cằn cỗi.
Thánh Giacôbê nói rằng: kẻ tin mà chẳng làm theo đức tin, thì chẳng khác thần dữ tin. Nó tin nhưng chẳng giữ, nên phải luận phạt đời đời.
Nhiều người tin nhưng
sống như kẻ không có đức tin.
Họ tin có đời sau, có ngày xét
xử, có thưởng phạt, có thiên đàng
hỏa ngục, nhưng họ vẫn sống chìm đắm trong biển tội.
Họ tin mười
giới răn Thiên Chúa, tin lề luật Giáo hội, nhưng họ vẫn bỏ trễ đạo, vẫn hiềm thù ghen ghét,
vẫn lỗi phép công bằng
vẫn mê theo xác thịt.
Ðôi khi họ làm
được vài việc đạo đức, nhưng chỉ để phô trương để khoe mắt thiên hạ. Công việc của họ không đưa lại kết quả gì, vì đức
tin của họ đã chết.
Vậy ta hãy xét đời
sống của ta để biết rõ đức
tin của ta thế nào: việc làm lời nói cách
ta ăn ở sẽ chứng tỏ đức tin của ta.
Ta hãy bắt chước các thánh tông đồ
kêu xin Chúa:
"Lạy Chúa xin thêm đức
tin cho tôi".
Lạy Mẹ
Maria, đức tin của
Mẹ mạnh mẽ đáng nêu gương cho chúng con. Xin Mẹ bầu
cử cho chúng con, được
tin vững vàng những điều Chúa và Giáo-hội
truyền. Gặp
bước gian-nan khốn khó xin cho chúng
con được vững
lòng tin, không hề nao núng.
Chớ gì đức tin, đem lại cho chúng
con sự sống đời đời.
THÁNH TÍCH:
Xưa bên Pháp có một
cô gái 18 tuổi bỏ nhà ra đi
nghe theo
dục tình. Cha mẹ họ
hàng bắt về, nhưng cô không nghe.
Cô ta chơi bời
được 10 năm,
thì mắc bệnh thổ huyết. Bấy giờ
cô mới tỉnh ngộ tìm về nhà,
được ít lâu thì qua đời.
Người ta thuật
lại lúc cô ta nằm
liệt trên giường bệnh.
Thỉnh thoảng cô
tỏ vẻ buồn sầu, đôi mắt ướt lệ, cô nức nở
khóc. Cha mẹ
hỏi cô tại sao khóc
thì cô trả
lời: "Tôi có đạo nhưng đời sống của tôi như người
vô thần, như người mất đức
tin. Mai ngày tôi đến trước tòa Chúa, sẽ bị Chúa xét
xử thẳng nhặt, Ðức tin chẳng làm ích gì cho
tôi, một thêm hình phạt
rất nặng cho tôi.
Ôi! Vô
phúc cho tôi! giá
như Chúa cho tôi sống
được vài năm nữa, tôi sẽ làm
hết mọi sự Chúa truyền
dạy".
Rồi cô ta lại
nức nở khóc.
Trong
giây phút cuối cùng, cô mới nhận
rõ: Ðức tin không có việc
làm là đức
tin cằn cỗi không sinh ích
gì cho kẻ
tin.
Phúc cho những ai tin các điều
Chúa và Giáo
hội truyền dạy, nhưng ai biết đem
ra thực hành những đạo luật ấy mới là người Chúa yêu.
|