HÃY CỨU LẤY TÂY NGUYÊN KHỎI THẢM HOẠ
BAUXITE ĐỎ”
Sách Công Vụ Tông Đồ, bài đọc
thứ nhất Chúa Nhật thứ 3 Mùa Phục Sinh năm B này có một đoạn làm chúng tôi
bàng hoàng. Ông Phêrô một hôm đang ở giữa đám đông đồng bào Do Thái của
mình, đã lên tiếng rất mạnh, lật lại vụ án Chúa Giêsu, cật vấn dân Do
Thái: “...Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính, mà lại xin ân
xá cho một tên sát nhân. Anh em đã giết chính Đấng khơi nguồn Sự Sống...”
( x. Cv 3, 15 ).
Không phải đay nghiến chì
chiết, nhưng xét ra, lại là một lời da diết với mọi người, với cả chính
Phêrô, như thể bản thân Phêrô cũng đã gián tiếp đồng loã trong cái chết
oan ức bi thảm của Chúa Giêsu. Mà như thế, Phêrô đâu chỉ nói với dân Do
Thái ngày xưa cách đây gần hai ngàn năm, nói với cả chúng ta hôm nay nữa
đấy chứ !
Chúng tôi đặc biệt thấm thía
cái cách ông Phêrô nói về Chúa Giêsu: “Đấng khơi nguồn Sự Sống”. Và chúng
tôi xin vận dụng luôn cụm từ này để đặt vấn đề nóng hổi ngày hôm nay, ngay
trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, liên quan đến “Bauxite
Đỏ.
Không lúc nào thế giới nói
nhiều đến môi trường như lúc này. Chẳng phải chuyện đùa hay xa vời viển
vông nữa rồi: Trái đất của chúng ta đang trở thành một... trái đắng ! Hành
tinh xanh của chúng ta đang bị đổi thành hành tinh xám ! Môi trường sinh
thái thân thiện của chúng ta đang biến thành một môi trường gây tử vong.
Hội Thánh Công Giáo sau nhiều năm thận trọng cũng đã lên tiếng chỉ rõ việc
phá hoại môi trường chính là một tội trọng.
Trước vấn nạn “Bauxite đỏ”,
chúng tôi đọc được trong Học Thuyết Xã Hội của Hội Thánh Công Giáo, một
công trình có rất nhiều tâm huyết của Đức cố Hồng Y PX. Nguyễn Văn Thuận,
rằng:
“…Con người không được sử
dụng trái đất cách tùy tiện, bắt nó tùng phục ý muốn của mình một cách
không giới hạn, như thể nó không có những yêu cầu riêng và không có một
mục tiêu mà Chúa đã ban cho từ trước, một mục tiêu mà con người thật sự có
thể triển khai ra nhưng không được phép phản bội. Khi hành động như thế,
con người thay vì thi hành vai trò của người cộng tác với Chúa trong công
trình sáng tạo, sẽ tự đặt mình thay thế Chúa và rốt cuộc làm cho thiên
nhiên phản lại, vì đã hành hạ hơn là cai trị thiên nhiên” ( trang 319
).
Quả như thế, phá huỷ môi
trường, đối với cộng đồng thế giới là một tội ác, đối với người Công Giáo
là một tội trọng. Mà tội trọng chính là tội chống lại Thiên Chúa, chống
lại Sự Sống, tội giết chính “Đấng đã khơi nguồn Sự Sống”.
Ở Việt Nam, bao nhiêu năm nay
người ta cứ lải nhải tuyên truyền, ấn vào đầu óc mấy thế hệ liên tiếp thời
hậu chiến cái luận điệu rằng thì là: đất nước mình còn nghèo, còn đang
phải ra sức và từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh.
Thế là người ta “tranh thủ”
bóc lột đất đai với những kiểu xen canh, thâm canh tăng vụ hết năm này đến
năm khác, làm bạc màu, làm kiệt sức biết bao nhiêu ruộng đất tự bao đời
vẫn hào phóng dâng hiến cho chúng ta những hạt ngọc, những hoa trái quý
giá.
Người ta biến hàng vạn mẫu
thổ canh đang nuôi sống người nông dân nghèo thành những sân golf khổng
lồ, rồi rào lưới B40 lại, chỉ dành riêng cho khách ngoại quốc và giới quan
chức giàu có đến mà chơi trò học làm sang.
Người ta khuyến khích phá đê
ngăn mặn để lấy nước vào hồ nuôi tôm tăng lãi suất để rồi tôm thì chết mà
cả một vùng đồng bằng bao la ngày xưa phải khắc phục “ngọt hoá” 50 năm nữa
may ra mới trồng lại được cây lúa.
Người ta cho các đội tàu
thuyền lớn nhỏ của quốc doanh tung hoành khắp các vùng lãnh hải gần bờ xa
khơi, đánh bắt các loại cá vô tội vạ bằng đủ thứ phương tiện, đủ thứ
phương cách đến nỗi biển... cạn, biển... khóc, cá thì tuyệt chủng !
Người ta mở ra những xa lộ
hiện đại dọc theo chiều dài đất nước bằng một đầu óc duy ý chí, đã tốn kém
tỷ tỷ, không ngờ còn phá huỷ vành đai rừng phòng hộ đầu nguồn, khiến những
vùng đất bên dưới vốn đã cằn cỗi nay lại phải chịu thêm hết lũ đá lại đến
hạn hán kinh hoàng.
Người ta nhắm mắt làm ngơ cho những Công ty
nước ngoài tha hồ xả nước thải khí độc, gây ô nhiễm những con sông dài
đang là cơ may mưu sinh cho người dân nghèo, gây bụi mù xám xịt cả một
vùng trời, chết chim, héo cây và ngộ độc phổi cấp cho trẻ em và người
già.
Và hai năm nay thì người ta
đã ngang nhiên háo hức, hồ hởi bán đứng Tây Nguyên – nóc nhà Đông Dương –
cho việc khai thác Bauxite Đỏ. Người dân tộc thiểu số khốn khổ đã phải ngơ
ngác thiên di đi nơi khác, nhường chỗ cho hàng ngàn công nhân Trung Quốc
được nhập khẩu ồ ạt. Đất Tây Nguyên đang chảy những dòng nước lầy nhầy đất
đỏ, mà dân Việt cũng bắt đầu chảy máu đỏ sau những cuộc xô xát với kẻ cướp
đội lốt anh em láng giềng.
Nhiều bài viết đã phân tích
những thảm kịch về khoa học, về đời sống, về văn hoá, cả về chủ quyền lãnh
thổ... Chúng tôi không dám lạm bàn thêm, nhưng xin được đứng ở góc độ một
người Công Giáo, lấy ánh sáng Tin Mừng rọi vào, làm bật lên những lời cảnh
báo. ( Ảnh minh hoạ một hồ chứa bùn đỏ khai thác Bauxite tại Ấn Độ
)
Vâng, chúng tôi xin được lập
lại điều đã nêu từ đầu, đây là một lời cảnh báo, bây giờ và nơi đây ( now
and here ) cho chính Hội Thánh Công Giáo Việt Nam chúng ta, chính là:
“Người ta đang giết Đấng đã khơi nguồn Sự Sống”.
Tại sao chúng tôi lại dám nói
như thế ? Thưa, vì khi người ta vô thần, không chịu tin vào Thiên Chúa thì
người ta có thể làm đủ thứ chuyện bậy bạ tồi tệ. Người ta đâu còn tiêu
chuẩn nào để lượng định thiện – ác, tốt – xấu. Lương tâm trở thành từ ngữ
xa lạ. Lòng thương xót trở thành điều hiếm hoi, thậm chí... có điên mới
nói chuyện thật thà lương thiện vào thời buổi này !
Khi lo Mục Vụ Bảo Vệ Sự Sống,
chúng tôi từng nhận ra: khi người ta chủ trương hợp pháp hoá phá thai thì
không còn gì để nói nữa, đã thản nhiên giết chết các bé thai nhi thì người
ta cũng có thể phạm bất cứ tội ác kinh hoàng nào trên đời. ( Ảnh xe cơ
giới Trung Quốc đang khai thác Bauxite tại tỉnh Đaknông )
Thì ở đây cũng vậy, một khi
người ta đã không chấp nhận tự do tín ngưỡng, tìm mọi cách trù giập các
tôn giáo tử tế, thì làm gì còn có chỗ cho Lòng Tin vào một Thượng Đế, một
Thiên Chúa, Đấng khơi nguồn Sự Sống cho chính bản thân họ đang được sống,
đang sử dụng chính Sự Sống ấy mà chống lại Thiên Chúa. Và từ đó, mọi quyết
định vận hành kinh tế, chính trị, văn hoá, giáo dục của đất nước này dần
dần trở nên hỗn loạn, vô đạo đức, mất tích lương tri !
DCCT Thái Hà mấy ngày nay xôn
xao chuyện Hồ Ba Giang lại đang bị ngang nhiên xâm phạm. Vẫn chẳng phải
chuyện giành lại sở hữu một cái ao, một vuông đất, mà chính yếu vẫn là đòi
Công Lý và Sự Thật phải sáng tỏ cho bằng được, đừng có ai tham lam mờ mắt
mà dại dột thò tay vào xà xẻo, chia chác, tư túi, cho dù hậu thuẫn phía
sau là đủ loại binh chủng khủng bố và vũ khí bạo lực. Và, may quá, nhạy
cảm quá, người Công Giáo Hà Nội cũng đã thức tỉnh trong cả chuyện “Bauxite
Đỏ”, lời ca Kinh Hoà Bình của họ cũng đang đòi “đem an hoà vào nơi tranh
chấp”.ngọn nến nhỏ xíu trên tay họ không chỉ rọi vào khu Hồ Ba Giang mà
còn trở thành những ngọn đuốc rực sáng cả vùng Tây Nguyên đang mịt mù tối
tăm vì bụi đỏ cường quyền.
Lúc này đây, tuy
đã chậm trễ lắm rồi, chúng tôi vẫn muốn kêu to lên với phía Công Giáo
chúng ta, với các vị Giám Mục, các Linh Mục, các Tu Sĩ các Dòng và nhất là
với tất cả anh chị em Giáo Dân thân yêu của mọi miền đất nước. Chúng ta là
người Công Giáo, chúng ta không thể cứ mãi ở bên lề cuộc sống quê hương
trong sự e ngại, do dự. Chúng ta không thể cứ mãi chờ đợi lẫn nhau mà
không ai dám quyết định một việc gì thiết thực và can đảm. Chẳng lẽ chỉ vì
sợ bóng sợ vía một cái gì đấy mà chúng ta lại không sợ điều đáng phải sợ
hơn cả, đó là tiếng lương tâm, tiếng nói của Chúa Thánh
Thần.
Dự án khai
thác Bauxite tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, không khí và
biến đổi môi trường, khí hậu ( http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/10/810281/ )
Chúng ta biết nhiều tội ác đã
và đang hoành hành trên quê hương chúng ta. Phá thai mấy triệu ca một năm
suốt nhiều năm qua. Chúng ta đã im lặng. Nay Bauxite Đỏ có tác hại đến Sự
Sống con người ra sao, chúng ta đọc và nghe hết, hiểu hết. Chúng ta lại
vẫn im lặng. Và như thế chúng ta cũng sẽ rơi vào bi kịch đồng loã với thế
gian độc ác, với những kẻ muốn giết chính “Đấng đã khơi nguồn Sự Sống”
!
Chúng tôi thấy các nhà trí
thức, đa số ở Hà Nội, đã cùng với giáo sư Nguyễn Huệ Chi, viết một kiến
nghị, lấy chữ ký mấy trăm kỹ sư, bác sĩ, giáo sư, nhà văn, nhà thơ, nhà
báo để gửi cho nhà cầm quyền, đòi ngưng lại mọi sự đang diễn ra ở hai tỉnh
Đăknông và Lâm Đồng.
Phải có một kiến nghị của
phía Hội Thánh Công Giáo nữa chứ, mặc dù chúng ta dư biết có “kiến” cách
mấy thì người ta cũng chẳng thèm “nghị” đâu, nhưng ít ra đây sẽ là tiếng
nói của chính lương tâm chúng ta, những người đang tin vào “Đấng đã khơi
nguồn Sự Sống” để Sự Sống thiêng liêng ấy không bị làm cho tổn thương trên
quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Nó cho thấy người Công Giáo Việt
Nam cùng trăn trở xót xa với vận mệnh của quê hương và dân tộc.
Chúng tôi kính mong, tiếng
kêu này của chúng tôi được mọi người mạnh dạn hưởng ứng. Xin quý Đức Cha,
quý Cha, quý nam nữ Tu Sĩ và anh chị em Giáo Dân gần xa, đừng vì chúng tôi
chỉ là một Linh Mục quèn của một Hội Dòng thường bị cho là cấp tiến, mà
đành bỏ qua không muốn nghe tiếng kêu của chúng tôi.
Chúng tôi chọn cách nói: “HÃY
CỨU LẤY TÂY NGUYÊN KHỎI THẢM HOẠ BAUXITE ĐỎ”. Xin quý vị mau ghi danh vắn
tắt như sau: Tên Thánh, họ tên, nghề nghiệp, Dòng Tu hay Giáo Phận, thành
phố đang sống. Ví dụ: Giuse Lê Quang Uy, Linh Mục DCCT, Sài-gòn. Xin gửi
ngay về địa chỉ Mail: ttmvcssr@gmail.com chúng tôi sẽ cập nhật liên tục trên
các websites của chúng tôi như www.trungtammucvudcct.com và www.dcctvn.net và mời gọi các websites khác có thể đăng
tải lại cho rộng đường dư luận:
Lm. QUANG UY, DCCT, thứ bảy
25.4.2009
|