CN 60: HÀNH HƯƠNG VỀ, MẸ NHÌN THẤY CHÚA, CÒN CON KHỎI BỊNH TỰ KỶ (AUTISM)
Ðây là cảm nghiệm chân thành của cô Kim Anh, (tên thật), xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Cô đã làm chứng cho Chúa nhiều lần, trước nhiều nhóm cầu nguyện khác nhau. Xin tạ ơn Chúa. Một phần cảm nghiệm của cô Kim Anh đã được phát thanh trên Radio Giờ Của Mẹ (GCM 376, phát thanh ngày 29 tháng 12 năm 2005).
Khi Kim Anh sinh đứa con thứ 4 được ít lâu thì cô bị bịnh bướu óc. Cả gia đình đau buồn vì nghĩ rằng Kim Anh sẽ chết, và các con bơ vơ. Thế mà Chúa chữa lành cho cô.
Sau đây là lời chia sẻ cảm nghiệm trong thánh lễ tạ ơn ngày 28 tháng 11 năm 2005, trước sự hiện diện của LM Nguyễn Trung Tây và khoảng 70 người tham dự Thánh lễ mà đa số là các khách hành hương của Medjugorje, Nam Tư.
“Con được diễm phúc đi hành hương đến Medjugorje, Nam Tư được hai lần, vào tháng 3, 2001 và tháng 9, 2001. Con rất sung sướng khi đến viếng Ðức Mẹ tại Nam Tư. Medjugorje là một nơi chốn mà Mẹ kêu gọi những người con của Mẹ đến để giao phó nhiệm vụ. Mẹ thánh hoá linh hồn, trái tim và toàn bộ con người họ. Mẹ đóng dấu ấn trên trán và trên trái tim họ.
Khi trở về nhà, người ấy thay đổi tất cả. Họ sẽ hành động tùy theo công việc mà Mẹ giao phó. Mẹ dùng các con cái mà Mẹ đã tuyển chọn cách riêng để lôi kéo những người khác trở về với Mẹ.
Trong tim con, con nghĩ Medjugorje là nhà của con sau này. Con vẫn thi hành việc Mẹ giao phó và hoàn tất từng tí, nhưng mỗi ngày một nhiều hơn. Con tạ ơn Mẹ đã chọn con và đưa con về với Chúa. Vào mùa chay năm 2001, Mẹ gọi con đến Medjugorje cách đặc biệt. Hôm ấy, con xem một cuốn phim nói về Ðức Mẹ Naju, Ðại Hàn. Tự nhiên trong lòng cứ thôâi thúc với ý tưởng phải đi hành hương, nhưng là hành hương ở Medjugorje, Nam Tư.
Lúc ấy, gia đình con có 4 con nhỏ, cháu nhỏ nhất mới có 2 tuổi. Nếu con xin chồng để đi thì anh ấy phải vừa đi làm, vừa chăm sóc 4 con nhỏ một mình, như vậy thì khó khăn vô cùng. Biết thế nhưng con cứ cầu nguyện, thì chỉ trong hai tuần, con được đi, vì cả gia đình lẫn sở làm đều ủng hộ và vui vẻ cho con đi hành hương.
Ngày đầu tiên qua Medjugorje, các anh chị em chúng con vừa nghỉ mệt, vừa quây quần nói chuyện, nhưng con thì muốn đi chầu Chúa Thánh Thể. Thế là con lặng lẽ đi, nghĩ rằng chỉ có một mình đi thôi, ai ngờ còn có anh Vĩnh và thêm người anh họ của con cũng đi nữa.
1. THỊ KIẾN CHÚA GIÊSU NƠI MẶT NHẬT
Ở chung quanh nhà thờ, con thấy người ta đứng đông nghẹt, nhưng ngay lối đi vào giữa nhà thờ thì còn có chỗ trống để lách vào. Ngay trên bàn thờ là Mặt Nhật Thánh Thể Chúa thật lớn. Con bèn chen lên gần Chúa và qùy xuống. Mọi người giữ im lặng tuyệt đối, chỉ có một người dâng lời cầu nguyện nhỏ trên micro. Tiếng đàn êm đềm và du dương.
Con bèn cầu nguyện theo cách đi đàng thánh giá qua 15 chặng đường của thánh Bridget. Khi con đang đọc từ chặng 1 đến chặng thứ 4 thì con nhìn lên Mặt Nhật Chúa và thấy có bóng người ở đó. Con nhích lên gần hơn để nhìn cho rõ.
Ðúng rồi, khuôn mặt Chúa hiện ra trên Bánh Thánh. Ðầu Chúa Giêsu ngả sang bên phải, mắt Ngài nhắm lại. Khuôn mặt Ngài có vẻ chịu đựng vô cùng. Con định thần xem xét mình có bị ảo giác không, nhưng không, đúng là hình ảnh của Chúa mà. Thế rồi con khóc nức nở.
Mọi người chung quanh cầu nguyện cách sốt sắng. Họ đem hết các gánh nặng cuộc đời, mọi nỗi lo âu, buồn phiền, đau khổ và cả tội lỗi để dâng lên Chúa. Chúa Giêsu nhẫn nại chịu đựng tất cả. Ngài cầu nguyện với Chúa Cha. Ngài ôm hết mọi nỗi khổ đau của nhân loại. Vâng, Ngài cầu nguyện, chịu đựng và nhẫn nại.
Trên đường về, con khóc và cứ mơ mơ, màng màng. Con lẩm bẩm:
"Chúa ơi, con không thể tưởng tượng được tại sao Chúa lại yêu thương con như thế. Con không biết!”
Tự nhiên, trong tim của con có tiếng nói rất lớn vang lên, làm cho con sợ giật bắn mình:
“Thì Cha đã tha tội cho con rồi mà!”
Khi con về đến nhà trọ, con gặp chị Kim Hà, nhìn thấy nét mặt con, chị ấy hỏi con ngay:
“Em gặp chuyện gì hả?”
Con bèn kể hết cho mọi người nghe. Có một số anh chị em vội vàng đến nhà thờ để chầu Chúa ngay.
2. CHÚA CHỮA BỊNH CÂM CHO CON VÀ CHÁU
Khi con đi hành hương lần thứ nhất trở về, thì có những chuyện lạ xẩy ra:
Nguyên con có đứa con trai 4 tuổi bị bịnh Tự Kỷ (Autism) mà không biết nói. Mỗi lần con bắt cháu nói thì nó đau khổ lắm, nó cứ khóc lên như có ai cuốn lưỡi nó.
Con còn có thêm một đứa cháu 5 tuổi cũng bị bịnh Tự Kỷ (Autism) và không biết nói.
Thế mà sau khi con đi hành hương về thì chỉ 3 ngày sau, cháu của con mở miệng nói. Con bèn hỏi Ðức Mẹ Maria rằng:
“Mẹ ơi, còn con của con thì sao?”
Thế là 2 ngày sau khi con hỏi Mẹ, tức là 5 ngày sau khi con về từ Medjugorje, thì con của con bắt đầu mở miệng nói rõ ràng.
Con lại hỏi Đức Mẹ:
“Mẹ ơi, có phải con nghe lầm không?”
Nhưng không, con của con càng lúc thì nói càng khá. Con muốn nói thêm về đứa bé này của con. Sau khi biết nói rồi, thì vào mộât buổi sáng, trước khi đi làm, con đem cháu sang gửi mẹ của con. Lúc ấy, cháu được 8 tuổi nhưng trí óc thì ngây thơ như đứa trẻ 2 tuổi thôi. Tự nhiên, cháu đập vai con và kêu to lên:
“Mommy, Jesus!” (Mẹ ơi, Chúa Giêsu!)
Con vội vàng ngắt lời cháu:
“Ðược rồi, đợi mẹ đậu xe xong đã!”
Cháu tiếp tục nói:
“I see Jesus! He is like this!” (Con thấy Chúa Giêsu, Ngài làm như thế này!)
Nói xong, chau giang hai tay ra để diễn tả hình ảnh Chúa Giêsu mà cháu thấy trên mặt trời. Con bảo cháu vẽ xuống. Cháu liền vẽ hình mặt trời và một nguời đứng hai tay giang ra.
Sau này, cháu nói chuyện rất hay. Cháu lại có tài về âm nhạc và toán học. Khi cháu nghe một bài nhạc nào một lần thôi là cháu có thể hát lại được, và hát bằng nhiều tiếng khác nhau. Cháu còn có khả năng hoà nhạc. Cháu rất yêu mến Ðức Mẹ Maria.
3. ÐẶT TAY CẦU NGUYỆN MÀ EM TRAI HẾT BỊNH UNG THƯ
Khi con đi hành hương lần thứ hai về thì người em chồng của con đi chụp hình và khám phá ra chú ấy bị bịnh ung thư phổi. Con bèn đặït tay cầu nguyện cho chú ấy để xin Mẹ Maria chuyển giao ơn lành cho em chồng con có đủ thì giờ hối cải trước khi về với Mẹ.
Khi chú ấy vào nhà thương để chụp hình lần chót trước khi đi mổ thì bướu ung thư đã biến mất. Tạ Ơn Chúa và Mẹ Maria đã chữa lành cho em chồng con!
Từ đó, con còn nhận được nhiều ơn lành, nhưng con không dám nói ra vì con xấu hổ, sợ người ta nhìn con với đôi mắt khác, sợ người ta nghĩ con là kẻ đạo đức, vì con chỉ muốn ẩn dật mà thôi."
Kim Hà
|