“XIN CHO
CON BIẾT LẮNG NGHE...”
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT
Chúa Nhật tuần
trước, chúng tôi vừa dâng Thánh Lễ xong, rời Nhà
Thờ trở lên văn phòng Trung Tâm Mục Vụ, thì chuông
điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia là cha
Nguyễn Minh Hùng, Nhà Thờ Búng, Giáo Phận Phú
Cường, ngài xin chúng tôi giúp ngài tư vấn cho một
ca Bảo Vệ Sự Sống. Thánh Lễ sáng vừa xong
thì một đôi vợ chồng xin gặp ngài,
người vợ mếu máo khóc, người chồng
thuật lại vắn tắt sự kiện: đi siêu âm ở
thị xã Thủ Dầu Một, bác sĩ bảo thai không
thấy có vỏ sọ, đề nghị phá thai, hẹn
sáng thứ ba xử lý nhanh gọn, không để hậu
quả gánh chịu cho gia đình và cho xã hội. Bác sĩ
tuyên bố: trước sau gì nó cũng chết mà !
Trời ơi, không
biết bây giờ trường Y đào tạo các bác sĩ
như thế nào mà những vị này lại có những
quyết định và ứng xử với thân chủ
của mình như vậy ? Chúng tôi chỉ là Linh Mục,
không phải là người ngành Y nhưng kinh nghiệm
mục vụ Bảo Vệ Sự Sống đã gặp khá
nhiều ca tương tự nên chúng tôi trình bày ngay với
cha Hùng, xin ngài trấn an đôi vợ chồng đáng
thương nọ: thứ nhất, chẩn đoán
bằng siêu âm thì dẫu là 4 chiều ( 4 D ) đi nữa thì
cũng chẳng ai dám khẳng định độ chính
xác 100%; thứ hai, có thế thật đi nữa thì thai
mới hơn 3 tháng, vẫn còn cả một thời gian
dài để cơ thể tự hoàn thành vỏ sọ,
thậm chí có khi sinh ra, phần đỉnh đầu cháu
bé vẫn còn thiếu một mẩu xương chỏm,
từ từ rồi cũng sẽ đâu ra đấy
cơ mà !
Buổi chiều, không
ngờ đôi vợ chồng ấy lại chạy xe
gắn máy mấy chục cây số về Sài-gòn xin gặp
chúng tôi. Họ bảo cha Hùng đã hướng dẫn
kỹ lắm nhưng để chắc ăn hơn, ngài
dặn: “Cứ về cha Uy, cha có cả một êkíp bác
sĩ Bảo Vệ Sự Sống sẽ tư vấn cho
anh chị tới nơi tới chốn !” Thế là chúng tôi
bấm số điện thoại bác sĩ Lan Hải,
chị đã hướng dẫn tận tình và chu đáo
mọi mặt, kể cả việc thai phụ cần
ăn uống sao cho có thể bổ sung chất canxi
rất cần thiết cho việc tạo xương
của cháu bé trong dạ mẹ. Tuy nhiên, cái làm cho đôi
vợ chồng trẻ người Bình dương ấy
rạng rỡ cả khuôn mặt, lau vội nước
mắt mà nhoẻn miệng cười tươi chính là
việc bác sĩ đã trả lại cho họ chính
niềm Bình An mà người đồng nghiệp ngành Y nào
đó đã... cướp mất một cách phũ phàng !
Có một chi tiết cha
Hùng nói mà chúng tôi thấy rất hay, đó là: các “bác sĩ
Bảo Vệ Sự Sống”. Vâng, trong mục vụ
Bảo Vệ Sự Sống chúng tôi ngày càng thấy rõ có
một sự phân hoá rõ rệt giữa các bác sĩ
đứng về phía Bảo Vệ Sự Sống và phía
đối nghịch là không ít các nhân viên Y Tế quá dễ
dãi khi đưa ra chỉ định cần phải phá
thai, và thậm chí, nhiều người “áo blouse trắng”
hoàn toàn lạnh lùng vô cảm trước sinh mạng
một con người ! Một bạn sinh viên Y Khoa nói
với chúng tôi về các bác sĩ chuyên phá thai: “Áo trắng
của họ vấy máu của những thai nhi, cha ơi,
đến bột giặt Omo siêu tẩy cũng chịu
thua !”
Có trường hợp
một bác sĩ nổi tiếng Việt Nam về vấn
đề chữa trị hiếm muộn, đã giúp cho
một đôi vợ chồng có được đứa
con đầu lòng như mong ước. Thế rồi
họ lại có thai, mà là song thai. Bà bác sĩ đáng kính
không ngần ngại ra chỉ định phải phá thai
với lý do vết mổ cũ chưa ổn, sinh đôi
sẽ gặp nguy cơ cao. Chúng tôi đã thuyết phục
được người mẹ giữ lại cả hai
cháu bé. Mới đây, chúng tôi được báo tin vui: cháu
trai đã chào đời trước, ba ký rưỡi
năm mươi, cháu gái theo sau mấy phút, ba ký tư. Mẹ
tròn, hai con đều... vuông ! Gia đình tin là phép lạ. Hú
vía ! Cứ nghe theo bác sĩ thì bây giờ...
Lại có trường
hợp bác sĩ siêu âm cho biết bào thai dư một
cặp nhiễm sắc thể, tức là cháu sẽ bị
bệnh Down, đề nghị phá thai ngay. Người
mẹ hoang mang và đau khổ cứ đến
trước hang đá Đức Mẹ cầu nguyện mà
đầm đìa nước mắt, ông bảo vệ tò mò
hỏi thăm rồi chỉ lên cho chúng tôi tư vấn. Hơn
một tháng sau, mới hôm qua, họ đã quay trở
lại, khuôn mặt rạng rỡ vui tươi, cứ
nắm lấy tay chúng tôi lắc lắc. Một bác sĩ
siêu âm khác của Từ Dũ lần này sau khi chọc
nước ôi thai đã 15 tuần tuổi, xét nghiệm
thật kỹ, khẳng định vừa đúng 23
cặp nhiễm sắc thể, chẳng dư chẳng
thiếu, bệnh Down làm gì có ! Hú vía ! Cứ nghe theo bác
sĩ thì bây giờ...
Còn nhiều, nhiều ca
tương tự như thế, chúng tôi không nhớ
hết để kể hết. Tuy nhiên cũng đã
đủ để chúng ta cùng nhận định một
điều đau lòng rằng: cái “Thiện căn ở
tại lòng ta” mà Nguyễn Du từng nói đến trong Truyện
Kiều, hiện tại đang trở thành một thứ
quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, đặc
biệt ở trong những ngành nghề liên quan trực
tiếp đến con người, trong đó đặc
biệt là ngành Y !
Nhiều anh chị em Giáo
Dân gửi Mail về có ý trách và can gián chúng tôi: “Sao dạo
này ông viết báo cứ chĩa mũi dùi vào các bác sĩ, vào
nghề thầy thuốc mãi thế ?” Thú thật, chúng tôi
nào dám có thành kiến với ai, chính bản thân chúng tôi, gia
đình chúng tôi đã chịu ơn các bác sĩ rất
nhiều phen thập tử nhất sinh. Dù vậy, những
năm tháng này chúng tôi đang dấn thân khá mạnh trong lãnh
vực mục vụ Bảo Vệ Sự Sống nên có
cơ hội trực tiếp đụng chạm đến
các xét nghiệm, các bệnh án, các chẩn đoán y khoa liên
hệ đến sinh mạng thai phụ và thai nhi.
Biết rồi mà không nói
thì lương tâm lại thấy trăn trở ray rứt,
chỉ muốn vấn đề được đánh
động thật mạnh trong dư luận. Tất
cả phải thấy vấn đề rất dễ
dẫn đến tội ác gây tổn thương thân xác
và tâm hồn con người. Đâu có đơn giản,
đâu có phải chuyện con cá mớ rau, cục gạch
hòn đá. Đây là chuyện sống chết một
mạng người ! Phía các bác sĩ và nhân viên y tế
dứt khoát phải thận trọng hơn trong trách
nhiệm chuyên môn và trong tư vấn, phía các thai phụ và
gia đình thân nhân thì cần cảnh giác bàn hỏi với
nhiều người, nhiều nguồn khác nhau cho chín
chắn.
Người ta có khuynh
hướng biện hộ bằng những lý lẽ nghe
rất nhân đạo: giải quyết ngay từ khi thai
nhi còn bé, chứ để sinh ra đời, gây khó gây
khổ cho gia đình, thành gánh nặng cho xã hội, mà phá
thai như thế chính là điều tốt nhất, nhân
đạo nhất cho bản thân đứa bé ! Lập
luận như thế rồi người ta nghĩ mình
đương nhiên có quyền ra tay xử lý sinh mạng
cháu bé.
Cái Thiện căn
vừa nêu ở trên ấy, chúng tôi thiết nghĩ, chính là
cảm thức thâm sâu về Sự Sống mà mỗi
người và mọi người đang thụ
đắc, đang sống từng giây từng phút, hít
thở, ăn uống, nói cười, làm việc, nghỉ
ngơi, yêu và được yêu, hạnh phúc và đau
khổ. Sự Sống ấy được viết hoa vì
là Quà Tặng vô giá của Thiên Chúa, bắt nguồn từ
Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa.
Còn nhớ, khi chúng tôi trò
chuyện với người mẹ có bào thai nghi ngờ
sẽ bị bệnh Down, chúng tôi nói: “Chị ơi, cho
dẫu xét nghiệm là chính xác đi nữa, cháu bé sau này chào
đời có bị Down đi nữa, nó sẽ là
đối tượng để chính chị là mẹ sinh
ra nó, để cha nó, để cả nhà cùng xúm lại mà
yêu thương chăm sóc cho nó gấp hai, gấp ba lần
những đứa bình thường khác. Và như vậy,
chúng tasẽ lại càng được dịp để
sống giới luật Yêu Thương Chúa Giê-su đã
truyền dạy, để được nên giống
với Chúa Giê-su hơn... Thôi chị đừng nghĩ
ngợi hoang mang gì nữa, chị đồng ý giữ
lại cháu bé nhé !” Chị ấy đã oà khóc, khóc ngay trong
niềm Bình An sâu xa chị vừa tìm lại
được trong Thánh Ý Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin
đừng để cho tiếng lương tâm của
mỗi người chúng con, nhất là các bác sĩ, bị
át mất bởi những ồn ào náo động của
cuộc đời, của xã hội vị kỷ chỉ
biết hưởng thụ hôm nay.
Lạy Chúa, xin cho chúng con
mở tai, mở lòng để lắng nghe được
những lời thì thầm mách bảo của chính Chúa thông
qua những tư vấn của các bác sĩ có lương
tâm, các Linh Mục, các chuyên viên Tâm Lý, các anh chị Bảo
Vệ Sự Sống, và của tất cả những ai
thành tâm thiện chí để không một cháu bé nào,
để không một người mẹ đáng
thương nào bị xô đẩy đến những nỗi
đau tang thương và cái chết oan ức.
|