Thứ Năm Tuần Thánh
Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông
Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.
Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó
mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên
Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên
trong một bữa ăn, Người đứng dậy,
rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà
thắt lưng. Rồi Đức Giê-su đổ nước
vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn
đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
Vậy, Người
đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với
Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa
chân cho con sao? " Đức Giê-su trả lời:
"Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu,
nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phê-rô lại
thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào
con chịu đâu! " Đức Giê-su đáp: "Nếu
Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng
được chung phần với Thầy." Ông Si-môn
Phê-rô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin
cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu
con nữa." Đức Giê-su bảo ông: "Ai đã
tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn
thân người ấy đã sạch. Về phần anh em,
anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả
đâu! " Thật vậy, Người biết ai sẽ
nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất
cả anh em đều sạch."
Khi rửa chân cho các
môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về
chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới
làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là "Thầy", là
"Chúa", điều đó phải lắm, vì quả
thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy
là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng
phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho
anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho
anh em
(Ga 13, 2-15)
RỬA CHÂN: CUỘC
CÁCH MẠNG ĐỊA VỊ
Việc Chúa Yêsu
rửa chân cho các Tông đồ là cuộc cách mạng
địa vị. Cách mạng theo một nghĩa nào đó
là phá hủy, là làm biến mất thực tại cũ.
1. Thầy mà rửa chân con sao? Không
đời nào con chịu !
Phêrô thấy Chúa
cởi áo ngoài, khoát áo người phục vụ mang
nước tới bên mình đã biết thầy Yêsu
muốn gì, nên ông đã cự tuyệt. Ông phản ứng
như thế vì trong lẽ tự nhiên của các nền
văn hóa Đông cũng như Tây, Nam cũng như
Bắc, chỉ có trò rửa chân cho thầy chứ không có
chuyện thầy rửa chân trò. Nghịch đạo ! Ngay
những người ngang hàng với nhau, cũng không
rửa chân cho nhau, mà chỉ có những người nhận
mình trong vai trò nô lệ hay tôi tớ với một
người nào đó, thì mới cuối xuống rửa
chân cho chủ mà thôi.
Phải chăng Chúa
Yêsu muốn Phêrô và các Tông đồ làm chủ, còn chính Ngài
trở nên nô lệ? Hy vọng không phải thế !
Trong đời
sống thường những việc sạch sẽ,
được nhiều người chú ý là những
việc quan trọng, phải có những người
xứng đáng lám. Còn những việc thấp hèn như
dọn rác, phân chó ngoài đường thì ai làm cũng
được, hoặc giả tìm người xứng
hợp thì đó là những người tôi tớ, kẻ
ăn người ở.
Những vị đã làm cha mẹ có một kinh
nghiệm khác hẳn, nhất là các bà mẹ, việc
dọn vể sinh cho trẻ sơ sinh khi chúng phóng uế
thường do chính người mẹ làm. Một số
gia đình có gia nhân, nhưng người mẹ
thường vẫn dành làm (ý
tưởng này cha Micaen Hưu Phú, CSsR, hay chia sẻ).
Việc này tuy là một việc không sạch sẽ, danh giá
gì, nhưng lại là việc quan trọng, nếu làm không
khéo, không cẩn thận thì có thể làm tổn
thương con trẻ. Từ kinh nghiệm đó của
các bà mẹ, chúng ta thấy việc phục vụ như
thể tôi tớ, nhưng vẫn không phải là tôi tớ,
và có những việc coi ra thấp hèn, nhưng chủ
vẫn phải làm chứ tôi tớ không được
đụng đến. Đó là tình yêu, là trách nhiệm
của mẹ dành cho con, của Thầy Yêsu dành cho Phêrô và
các Tông đồ.
Nhưng Phêrô cũng
như chúng ta đã không thấy việc rửa chân là cách
Thầy Yêsu biểu lộ tình yêu, biểu lộ trách
nhiệm của Ngài với những kẻ đi theo đến
cùng (x. Gioan 17).
Cách Phêrô từ
chối chỉ cho chúng ta thây Phêrô không muốn đảo
lộn một trật tự trên dưới đã có
từ lâu, và cách nào đó, trong nhóm 12, trật tự cũng
đã được Chúa Yêsu thiết định cách
mặc nhiên. Nếu đồng ý để Thầy Yêsu
rửa chân, có nghĩa là Phêrô phải bắt chước Thầy
rửa chân cho hai anh em Giacôbê và Gioan, những tay muốn
phỏng địa vị thủ lãnh của ông sao (x. Mt 10,
35-40; Mt 20, 20-23) ? Và đâu chỉ có những người
ở đây - nhóm 12 - còn cả nhóm 72 và đoàn lũ dân
chúng đông đúc nữa? Một chút biện minh cho Phêrô
rằng không phải không muốn làm, nhưng đông quá làm
sao phục vụ hết, nên tốt nhất là Chúa
đừng bầy ra trò này, đừng rửa chân cho con –
Phêrô !
2. Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh
sẻ không được thông dự với Thầy !
Chúa Yêsu có vẻ không
bận tâm đến lo lắng của Phêrô, nên đã nói rõ
ngay giá trị của việc mình làm, và do đó, nếu
không chấp nhận để Chúa rửa chân, Phêrô coi
như “ra rìa”, không thuộc về Chúa nữa. Lưu ý, cho
đến lúc này Phêrô cũng chưa hề nghĩ
đến thuộc về một Yêsu bị đóng
đinh, mà chỉ mới dừng lại ý nghĩ thuộc
về một Messia giải phóng dân tộc như bao nhiêu
người Do Thái khác.
Phêrô đã kịp
tĩnh ý, nhưng rồi lại xin cái vượt quá nhu
cầu: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không
những chân, mà cả tay và đầu con nữa” (Ga 13, 9).
Việc thông dự
với Chúa Yêsu đối với Phêrô lúc này rất quan
trọng, nên có vẻ bất cứ điều kiện gì
Chúa muốn Phêrô “cũng chiều”. Nhưng như những
lần trước, Phêrô vẫn cứ hành động
như thể có một ơn nào đó từ trên ban (x. Mt
16, 17; Mc 9, 6) còn con người thật thì không thông hiểu
hết điều mình nói, việc mình làm (x. Mt 16, 22).
3. Anh em có hiểu việc Thầy làm?
Hiểu quá đi
chứ ! Nhưng có vẽ cái hiểu chỉ mới ngoài da,
tức là từ nay mình - Phêrô và các Tông đồ - phải
hầu hạ anh em mình như những tôi tớ hầu
hạ chủ. Nói cái hiểu chỉ mới ngoài da có
phần hơi xúc phạm đến các đấng
bậc, nhưng thực tế cho thấy, nếu chỉ
dừng lại ở lời khuyên này của Thầy Yêsu thì
các môn đệ chỉ làm việc phục vụ kiểu
Thứ Năm Tuần Thánh và một năm một lần
trước mặt giáo dân ở giữa nhà thờ mà thôi,
rồi sau đóđâu lại vào đó, tức là vẫn
cha-con, chủ-tớ theo một trật tự có từ ngàn
đời. Một người “con” tuổi hơn gấp
hai lần “cha”, đợi cả buổi sáng vẫn không
được cha tiếp ban phép giải tội chỉ
với hai lý do : hôm nay không phải ngày giải tội (công
khai), và cha đang bận “chat – tán ngẫu trên internet” (không
công khai).
Khi việc phục
vụ chỉ còn được nhìn đơn giản
như là một công việc thì có nguy cơ người thi
hành sẽ rơi vào tình trạng công chức hóa. Hình như
cũng đã có ai nói “linh mục là một nghề”, tức
là một hoạt động kiếm sống ! Nghề
kiếm sống thì có thể tranh thủ để làm sao có
thể tạo thu nhập nhiều, nhanh và nhất là không
mất giờ vào việc không tăng thu nhập. Nghe nói
nhiều anh chị em Việt kiều ở Hải
Ngoại vất vả, vì phải cùng làm một lúc hai ba
job, để có thu nhập trang trải tại chổ, còn
có tiền gởi về quê, và cũng có chút chút biếu các
cha.
Khi thiết lập
việc phục vụ trong Hội Thánh, Thầy Yêsu không
muốn nó là công việc, không muốn nó là cơ họi
kiếm sống, mà muốn nó là dấu chỉ Thiên Chúa yêu
nhân loại (x. Ga 3, 16), tự hiến vì yêu (x. 1Cr 11, 23-26) và
là dấu hiệu để nhận ra ai là tông đồ,
ai không là tông đồ của Thầy Yêsu (x Ga 13, 35).
Tiếc rằng trong tổ chức của Hội Thánh,
nhất là ở Việt Nam, hiện nay, các linh mục
được nuôi sống bằng bổng lễ, nên dù
muốn dù không cũng rất dễ bị/được
nhìn linh mục như một công việc, tế lễ
như một dịch vụ, và như thế nguy cơ
dần dần đánh mất đi lý tưởng là
dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa cho nhân
loại rất lớn.
Nhớ những
năm sau 30/04/1975, những người lãnh đạo
cộng sản cũng học theo Công giáo gọi nhau hay
tự nhận về mình bằng danh hiệu “đầy
tớ” nhân dân, nhưng không có ơn Chúa, nên từ từ
bỏ dần. Bây giờ chạy theo xu hướng kinh tế,
nơi nào hoặc ai có khả năng thì đã trở thành
các đại gia đỏ với đủ thứ tôi
tớ phục dịch ngay trong tư gia, còn nơi nào không
có cơ hội, hay chính các cán bộ ấy bất tài thì
lấy lại kiểu cách quan tri huyện xưa là phụ
mẫu của dân như câu chuyện Tắt đèn của nhà văn gô Tất Tố
kể vậy. Có dịp tiếp xúc với nhiều chủ
tịch xã, huyện ở một số vùng sâu vùng xa,
nhiều lần trong những dịp đó, các cán bộ
ấy nói xa gần với tôi rằng: Khi đến nhà con
(giáo dân) thì khách (các linh mục không có hộ khẩu)
phải biết chào hỏi cha mẹ (chính quyền) mới
phải lẽ. Những bắt bẻ, gây khó khăn như
thế, nhiều lúc các cán bộ đã tự vượt
qua luật của quốc gia cho phép để lên án
người thì hành đúng luật mà không đúng ý mình là “vi
phạm pháp luật”. Làm việc với họ, nhiều lúc
tôi cảm giác mình đang làm việc với “tà quyền”
chứ không phải “chánh quyền”.
Nhiều giáo dân
nguội lạnh tâm sự rằng họ muốn gặp
Chúa trong Giáo hội, nhưng chỉ thấy những
cản trở, hiện họ đang thấy dấu
hiệu Chúa trong các Hội thánh Kitô khác ngoài Công giáo. Có
thể đó là những người đứng núi này trông
núi kia, nhưng về phía chúng ta, chúng ta có cảm thấy
mình phần nào đó cũng hơi giống cán bộ, là
bắt đầu tin nhiều hơn vào của cải
vật chất, tranh thủ làm giàu hơn và nhất là xa
dần việc cậy dựa ơn Chúa trong việc cúi xuống
phục vụ không?
Một lần sau khi
chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ, chỉ có linh mục
và tu sĩ tham dự, về đời sống khó nghèo và
phục vụ, một linh mục trẻ nói với tôi:
-
Tôi đồng
ý với cha rằng chúng ta phải là người phục
vụ dân Chúa cách vô điều kiện, nhưng cha cũng
phải nói cho giáo dân biết linh mục không chỉ là người
phục vụ, mà còn là Cha !
-
Vâng, lạy cha
! Có bao giờ giáo dân dám coi cha là người tôi tớ
phục vụ đâu ?
Mùa Chay 2009
|