Thông Điệp Ngày 25/4/1997
§ Kim Hà
“Các con thân mến, Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy nối liền đời sống các con với Thiên Chúa Cha, Đấng Tạo Hóa, bởi vì chỉ qua cách này, đời sống các con mới có ý nghĩa và các con sẽ hiểu rằng Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa gởi Mẹ đến với các con vì tình yêu, để rồi Mẹ có thể giúp đỡ các con hiểu rằng nếu không có Chúa, các con sẽ không có tương lai vui tươi, và hơn tất cả, sẽ không có sự cứu độ vĩnh cửu. Các con nhỏ bé ơi, Mẹ kêu gọi các con hãy từ bỏ tội lỗi, và chấp nhận việc cầu nguyện liên lỉ. Trong lời cầu nguyện, các con có thể hiểu được ý nghĩa của cuộc sống các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
CÂU CHUYỆN THỨ 90: ĐỨC MẸ LÀM VIỆC ĐÓ!
CÂU CHUYỆN THỨ 90: ĐỨC MẸ LÀM VIỆC ĐÓ!
Thật là một phép lạ vì cha có thể làm chủ tế hôm nay. Chỉ có Đức Mẹ có thể sắp xếp chuyện này! Tôi không quen vỗ tay trong Thánh lễ ở nhà thờ, nhưng hôm ấy, một lần nữa, tôi thưa chuyện với Chúa với cái nháy mắt: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã sáng tạo ra người Mỹ!”
Tôi mong ước rằng tôi có thể lập lại một âm hưởng thật hay của một người Mỹ vùng Nữu Ước, đó là giọng nói của một vị linh mục 36 tuổi, khi Ngài diễn tả lòng ngưỡng mộ của Ngài đối với Đức Mẹ, hay khi Ngài đàn bản nhạc mà Ngài sáng tác để dâng cho Mẹ, nhưng nếu bạn không thể nghe được âm thanh của Ngài, ít nhất bạn cũng biết được những lời Ngài nói, vì đây biểu lộ món quà tốt lành của Đức Mẹ Maria.
“Tôi đến Medjugorje lần đầu vào ngày 15 tháng 8 năm 1984, đó là ngày lễ Mông Triệu. Lúc ấy, tôi rất băn khoăn, sợ hãi, lo sợ và bận tâm, bởi vì trong trái tim tôi, tôi cảm thấy mình có ơn gọi để làm linh mục, nhưng tôi không rõ ý tưởng đó của tôi hay từ Chúa mà đến! Tôi không biết Thánh ý Chúa trong đời sống tôi, liệu tôi có thể sống đời linh mục hay liệu tôi muốn lập gia đình, và có vợ con. Tôi muốn cưới vợ, tôi luôn mong mỏi lập gia đình.
Khi tôi được 16 tuổi, tôi đã nghĩ đến việc đi tu làm linh mục. Lúc tôi đến Medjugorje, tôi được 24 tuổi, tôi đã học xong đại học, tôi học triết và thần học. Tôi nghĩ tôi có thể trở thành một giáo sư đại học, nếu tôi không được Chúa chọn làm linh mục. Nhưng tôi phải quyết định ngay trong thời gian ấy. Tôi rất nản lòng.
“Tôi yêu Chúa Giêsu, tôi thường xuyên cầu nguyện hàng ngày. Vì thế, tôi đã phấn đấu rất nhiều bởi vì tôi muốn làm điều gì tốt. Tôi muốn đi theo Chúa, nhưng tôi không biết Ngài muốn điều gì, vì không có gì rõ ràng cả.
“Vào ngày cuối của cuộc hành hương, tôi đi vòng quanh nhà thờ. Tôi đi tìm tòi để tìm hiểu mọi sự quanh nhà thờ, và tôi rất cảm động khi nhìn thấy các linh mục ngồi nghe người ta xưng tội cả ngày dài. Ngày hôm trước, trời mưa nên người ta quỳ xuống trong bùn để xưng tội cả ngày, và cảnh tượng này thật là cảm động. Tôi rất chú ý khi thấy các linh mục đem người ta trở về với Chúa Giêsu.
“Hai vị linh mục trong nhóm của chúng tôi chỉ dẫn chúng tôi lên xe buýt vào lúc 6 giờ chiều, và bảo chúng tôi đợi để các Ngài vào phòng nơi Đức Mẹ hiện ra. Các Ngài cầu nguyện tại đó, rồi cuộc hiện ra lần thứ hai chấm dứt, rồi họ sẽ chạy ra xe buýt, và xe sẽ rời nơi đó để đến Split ngay. Tại Split, chúng tôi sẽ đi phà sang Ý. Chuyện xảy ra là cả nhóm đã ra xe buýt, trừ tôi.
“Vào khoảng 6 giờ chiều, tôi chợt thấy một cửa sổ ở bên phải của nhà thờ. Ở đó có những thùng rượu, mọi người đứng trên các thùng rượu, trên đó là những tấm gỗ dày, tôi nhìn vào trong cửa sổ. Tôi tự hỏi:
“Đây có phải là CỬA SỔ không? Tôi quyết định cũng đứng lên trên nóc thùng rượu. Khi tôi nhìn thấy những tấm gỗ dầy, thì mọi người đã đứng đầy rồi. Nhưng lúc tôi bước lên tấm gỗ dày, thì vừa có người bước xuống nên tôi nhảy ngay lên. Khi nhìn vào trong cửa sổ, tôi chợt nhớ ra có lẽ đây là phòng Đức Mẹ hiện ra, nhưng tôi không chắc. Tôi chắc rằng có lẽ đây là phòng hiện ra, và nếu là phòng Đức Mẹ hiện ra thì tôi sẽ không đi đâu hết. Hà hà!!
Tôi đứng đó, bám chặt vào những song cửa chừng 40 phút. Tôi tiếp tục nghĩ:
“Đúng rồi, đứng là nơi Mẹ hiện ra rồi! Tôi đứng đó cho đến khi người ta bắt đầu đưa các vị linh mục vào. Tôi thấy một trong hai vị linh mục mà tôi quen, đã bước vào trong. Trên nét mặt Ngài hiện ra câu hỏi: “Làm sao anh có thể tìm được chỗ này? Anh làm gì ở đây? Tại sao anh không lên xe buýt? anh biết...(Tới đây, linh mục Charles diễn tả lại bằng nét mặt, những lời đối thoại trong thinh lặng, Ngài nói:
“Đúng rồi, tôi đã tìm thấy rồi !!)
Lúc ấy, vị linh mục qùy xuống, và người ta đem các em thụ khải vào, rồi các em cầu nguyện. Chỉ trong một giây, cả nhóm đều quỳ xuống! Tôi cứ nhìn họ hoài, rồi nhìn trần nhà. Tôi nhớ lúc ấy tôi tự nghĩ rằng: “Biết không? điều này cũng bình thường thôi...Lúc đầu, tôi thất vọng, tôi phấn đấu, và tự nghĩ rằng tôi sẽ đi về nhà với câu hỏi này, nhưng rồi tôi chấp nhận điều đó. Rồi tôi nghe Chúa nói trong trái tim tôi:
“Nhưng Ta hoạt động trong những chuyện bình thường.”
Nên tôi cảm thấy tạm ổn. Tôi không cần những âm thanh của thiên thần hay ánh sáng chớp bật...Ừ, vậy cũng được rồi.
Rồi tôi cứ nhìn về các người thụ khải, và bỗng nhiên, tôi nghe Đức Mẹ Maria nói trong trái tim tôi. Mẹ nói: “Charles, con hãy ngừng mọi sự chạy đua và đừng băn khoăn nữa, để Mẹ chứng minh ơn gọi cho con!” Ngay trong giây phút ấy, điều làm cho tôi xúc động là: bạn hãy tưởng tượng một bồn tắm đầy là nước dơ bẩn, khi bạn mở ống đậy ra hay mở ống cống, và bỗng dưng, tất cả nước chảy ra ống cống thật mau lẹ và rút ngay đi. (Ở đây, các bạn đã thiếu một điểm hay nhất: tiếng nước chảy rút xuống cống với giọng nói của người Nữu Ước!).
Đó là điều tôi cảm nhận được trong tâm tình, mọi sự đều rời xa tôi ngay. Tôi không còn sự nghi ngại, sợ hãi, lo âu hay những câu hỏi: “Liệu tôi có thể làm không? Tôi sẽ làm, hay sắp làm?”
“Tôi cảm thấy hoàn toàn bình an. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Đức Mẹ thật sâu đậm. Tôi không có đủ ngôn ngữ để diễn tả kinh nghiệm ấy. Tôi có cảm tưởng Đức Mẹ ôm tôi trong cánh tay Mẹ. Tôi không bao giờ quên được cảm tưởng ấy! Tôi bị thôi miên và chấn động vì chuyện này đã xảy ra cho tôi. Tôi không kỳ vọng điều này, tôi không đến Medjugorje để hy vọng thấy điều này. Tôi chỉ đến để xem xét, để xem việc Đức Mẹ hiện ra là thật hay giả, chứ không phải để nghe Đức Mẹ nói trong trái tim tôi. Tôi cứ bâng khuâng: “Điều này có thật không? “Tôi nhớ rằng mình đã nói thật to trong lúc ấy:
“Đúng rồi! Đó là điều mà tôi muốn làm cho đời sống tôi, tôi muốn đem nhân lọai đến cho Chúa Giêsu! Tôi chắc chắn muốn làm việc này!” Tôi nhìn sang bên phải và thấy các vị linh mục đang giải tội...
“Đó thật là một cảm nghiệm tuyệt diệu; qua cảm nghiệm ấy, tôi trở nên khiêm nhường. Và nhờ vào đó, đời tôi thay đổi, thay đổi hoàn toàn. Đưa nhân loại đến để biết yêu và cảm nghiệm Chúa Giêsu, đó là một niềm vui lớn lao: đưa con người đến để cầu nguyện, cảm nhận tình yêu Chúa Giêsu, và đem lại cho họ đức tin và lời cầu nguyện... Trở về nhà, tôi gia nhập tu viện. tôi chịu chức linh mục năm 1990 và hôm nay... “LẠY MẸ! NÀY CON ĐÂY!”** Chú thích của sơ Emmanuel:
Một nữ tu nói tiếng Anh trong Cộng đồng của tôi đã giúp tôi ghi chép lại phần cảm nghiệm trên. Trong lúc sơ này đang lắng nghe băng nói, tôi nhìn thấy mắt sơ đẫm lệ, và rồi sơ khóc: “Thật là khó tin được!” Và thật ra, sơ đã đến đây trong mùa hè năm 1984. Sơ cũng tìm được những thùng rượu đó, những phiếm gỗ đó, khung cửa sổ đó, và chính sơ cũng cố leo lên để nhìn qua khung cửa nổi tiếng ấy để xem Đức Mẹ hiện ra, và sơ cũng có một cảm nghiệm nội tâm tràn đầy như linh mục Charles. Việc này chứng tỏ rằng trên những bóng tối của nghi ngờ, thì ống tháo nước là một trong những dụng cụ mà Đức Mẹ thích nhất để dành cho những người đến đây, ngưỡng mộ vẻ đẹp của Đức Mẹ, cho dù là tình cờ.
|