Bài 9: Quan hệ giữa Phaolô với
những tông đồ và Kitô hữu khác thế nào?
(tiếp theo)
Khi Phaolô đến
Giêrusalem, "ông Sao-lô tìm cách nhập đoàn với các môn đệ.
Nhưng mọi người vẫn còn sợ ông, vì họ
không tin ông là một môn đệ" (Cvtd 9:26).
Ngay Phaolô cũng nhận là
nhiều người biết Ngài chỉ qua việc Ngài
bắt bớ đạo thánh Chúa: "Nhưng lúc ấy các
Hội Thánh Đức Kitô tại miền Giuđê không
biết mặt tôi. Họ chỉ nghe nói rằng: Người
trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại
loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu
diệt" (Gal 1:22-23)
Đọc thư
thánh Phaolô, chúng ta có thể đọc được tâm
trạng của một người mang nhiều ưu tư,
phải tự biện minh cho việc làm và con người
mình, chỉ vì sự nghi ngờ của những người
chung quanh. Trong thư gởi tín hữu Côrintô, Ngài viết:
"Tôi không tự do ư?
Tôi không phải là tông đồ ư? Tôi đã không thấy
Đức Giêsu, Chúa chúng ta sao? Anh em không phải là công trình
của tôi trong Chúa sao? Nếu đối với những người
khác tôi không phải là tông đồ, thì ít ra đối
với anh em tôi là tông đồ, vì ấn tín chứng
thực chức vụ tông đồ của tôi trong Chúa
chính là anh em. Đây là lời biện hộ của tôi
chống lại những kẻ hạch sách tôi" (1 Cor
9:1-3).
Nơi khác,
Phaolô mạnh mẽ khắng định quyền năng
giảng dạy của mình, và nhắc nhở cho các tín
hữu rằng sứ mạng ngài lãnh nhận không từ
các Tông đồ hay tự mình, nhưng trực tiếp
từ Thiên Chúa (Gal 1:1, 12).
Phaolô tự nhận mình
bất xứng: "Thật vậy, tôi là người hèn
mọn nhất trong số các Tông Đồ, tôi không đáng
được gọi là Tông Đồ, vì đã ngược
đãi Hội Thánh của Thiên Chúa" (1 Cor 15:9).
Tất cả
những dữ kiện trên cùng với lối viết thư
có tính cách tự biện luận của thánh Phaolô có thể
cho ta thấy một chút những đối xử của
nhiều người đương thời đối
với thánh nhân. Trong khi được chấp nhận và
kính nể từ những cộng đoàn của dân
ngoại (người Hi lạp hay Rôma) theo Chúa Kitô, Phaolô
cũng gặp nhiều nghi kỵ, chống đối
từ những người Do thái theo Chúa Kitô.
|