Thông Điệp Ngày 25/1/1997
§ Kim Hà
“Các con thân mến, Mẹ mời gọi các con hãy suy nghĩ về tương lai của các con. Các con đang tạo ra một thế giới mới không có Thiên Chúa, mà chỉ có sức mạnh riêng của các con. Đó là cũng là lý do tại sao, hỡi các con nhỏ bé, Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện nữa đi. Khi các con hiệp nhất với Chúa, các con sẽ cảm thấy đói khát lời Chúa, và rồi trái tim các con sẽ tràn đầy niềm vui. Các con sẽ làm chứng cho tình yêu của Chúa ở bất cứ nơi đâu các con đến. Mẹ chúc lành cho các con và Mẹ lập lại rằng: Mẹ ở với các con để giúp đỡ các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
CÂU CHUYỆN THỨ 87: LIỆU ƠN THÁNH CÒN HOẠT ĐỘNG KHÔNG?
Tôi có một giải pháp cho những ai lo lắng về tương lai!
Tốt đẹp hơn Greta Garbo, Đức Mẹ là “Đấng Thánh” tuyệt đối, Mẹ có lối làm việc riêng, và Mẹ có hai số vốn là “Tình yêu và “Sự Khôi hài”. Mẹ có đầy những sự ngạc nhiên và đầy cả kho tàng. Mẹ rất tốt trong việc chăm lo cho những ai mà Mẹ yêu thương để họ nghĩ rằng họ là người sung sướng nhất trần gian. Nhưng tại sao Mẹ lại chỉ có một số ít người đến thôi?
Vần đề ở đây rất hiếm cho những ai biết địa chỉ của Mẹ, hay ít người đến được nơi đó. Bạn có muốn tôi chỉ cho bạn không? Không có gì đơn giản hơn: Nếu bạn chưa hề gặp Mẹ, hay nếu bạn lang thang thì bạn cần phải trở về ngay chỗ bạn đang đứng, vậy xin hãy trở lại ngay nhé! Bạn đã đến gần rồi, Nhà của Mẹ rất gần! Nhưng phải cẩn thận, bạn cần phải làm theo những lời chỉ dẫn từng bước một. Bạn có thể không quay trở lại ngay vì bạn sẽ tìm thấy những dấu chỉ đường khác ở trên đường, hay là nếu bạn thích những con đường rộng. Hãy tránh xa chúng!
Chẳng hạn như, hãy tránh xa con đường đông đảo tên là Lối Bám Víu. Thoạt đầu, bạn sẽ nghĩ rằng Đường Tối Đa rất hấp dẫn, nhưng xin đừng đi vào con đường ấy. Các khu phố rất quyến rũ, nhưng ở đó chỉ bán những loại thuốc chống lo lắng mà thôi. Có một khu phố đông đúc tên là Khu phố Phiền toái. Xin hãy chạy ra khỏi khu phố đông đảo tên là Phiền toái này, vì ở đó chỉ có những chất khí độc hại.
Bạn đang phí phạm thời giờ của mình, Thương xá Mộng mơ dành cho người bộ hành là một con đường cụt lối. Cuối cùng, con đường nổi tiếng thế giới là đường Lo Lắng, đường này sẽ dẫn bạn đến vũng lầy. Tất cả những địa danh này không dẫn bạn đến con đường thánh thiện. Con đường của Mẹ thấp và không phỏng đoán được; vì thế, người ta thường hay bỏ quên nó. Đó chính là Hành lang Tin Cậy. Đó là nơi Mẹ ở, một ngôi nhà tư, trên cánh cửa ngôi nhà này là câu: “Từ bỏ chính mình.” Đây rồi, hãy bước vào, coi như đây là nhà của bạn. Như một Đấng Tiên tri, Mẹ đang đợi bạn...
Khi bạn đã vào nhà rồi, bạn sẽ thấy nhiều sự ngạc nhiên! Bạn sẽ cảm thấy an toàn, đây là một sự ngạc nhiên đầu tiên. Dần dần, những mối liên hệ với Lối Bám Víu, Đường Tối Đa, Khu Phố Phiền Toái, Thương Xá Mộng mơ, Đường Lo Lắng...sẽ rời khỏi vai bạn như những tấm giẻ rách mà bạn không còn muốn mặc vào người nữa.
Mẹ Thánh sẽ giới thiệu với bạn đến một thế giới mà bạn chưa từng biết; bạn sẽ là một phần tử, như cá ở trong nước. Bạn sẽ nếm được mọt loại tự do khác thường. Mẹ Thánh có sự thông minh, hiểu biết, biết làm cách nào, và còn có trái tim nhạy cảm, và Mẹ đối đầu một cách dễ dàng với những trường hợp tuyệt vọng, bi kịch của những người Mẹ yêu. Không ai có thể chống trả lại Mẹ.
Ở Medjugorje, Đức Mẹ không dấu điạ chỉ của Mẹ vì không muốn phản đối Chúa Giêsu. Vì thế, Mẹ vẫn tiếp tục nhắc nhở chúng ta những bước quan trọng trên cuộc hành trình thánh thiện:
-“Hãy từ bỏ và dâng những gánh nặng cho Thiên Chúa, và đừng lo âu.” (Thông điệp ngày 11/10/84)
-“Thiên Chúa sẽ ban cho các con hồng ân cao trọng nếu các con từ bỏ chính mình mà trông cậy nơi Ngài. (Thông điệp ngày 19/12/85)
-“Hãy từ bỏ và dâng chính mình con cho Mẹ để Mẹ có thể hoàn toàn hướng dẫn các con. Đừng lo nghĩ về những sự việc vật chất.” (Thông điệp ngày 17/4/86)
-“Hãy thần phục chính mình con cho Thiên Chúa để Ngài có thể chữa lành các con, an ủi các con và tha thứ tất cả những gì còn lại trong con mà đã cản trở các con trên con đường tình yêu.” (Thông điệp ngày 25/6/88)
-“Mẹ kêu gọi các con hãy thần phục hoàn toàn, hãy để những gì các con có trong bàn tay của Chúa. (Thông điệp ngày 25/4/89 )
-Hãy từ bỏ những nỗi lo lắng và giao cho Chúa Giêsu. Hãy lắng nghe những Lời Ngài nói trong Phúc Âm: “Hỏi có ai trong các con có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? “(Thông điệp ngày 30/10/83)
-Hãy tin tưởng và nghỉ ngơi trong niềm hoan lạc. Tạm biệt các thiên thần yêu quý của Mẹ. (Thông điệp ngày 26/11/81)
Các thông điệp của Đức Mẹ là những lời khôn ngoan, những dấu chỉ đường cho cuộc hành trình của đời sống, và nếu chỉ có một số ít đi trên con đường này, chỉ vì những lộ trình khác lại là do ánh sáng của thế giới này chỉ lối... Và có gì sáng chói ...thì mọi người (hay đa số) sẽ chụp giật và nuốt chửng! nhưng những thứ này không sáng lâu đâu. Ai có thể đo lường được những thỏi sắt trong trái tim, linh hồn, tâm lý và ngay cả thân xác bằng Sự Tối Đa và sự Lo Lắng?! Ai có thể mô tả được những nỗi sầu đau chết chóc, trống vắng và những sự thất vọng kín đáo?!
Arnelle sống bình an với chồng và các con. Ma quỷ thì ghét điều này. Do đó,hắn quyết định chỉ cho chị về một trong những điều tiên tri giả đoán về số mệnh sẽ được bán tại các nhà sách, kế hoạch này làm cho hắn thích thú. Như thường lệ, hắn tiên tri là sẽ có những sự rủi ro, khủng hoảng. Dù là con của Chúa, nhưng chị đã bị cái bẫy sập làm cho chị bắt đầu lo lắng. Những tư tưởng này ám ảnh chị. Vì lo cho sự an toàn của gia đình, chị phải chuẩn bị cho những sự xấu có thể xảy ra. Và chị mua hàng hóa tích trữ; Nào là mua xăng dầu để lo cho lò sưởi, ánh sáng và để nấu ăn. Vậy chị làm gì đây? Ồ, chị mua 30 bình ga, nhưng chị phải giữ các bình ga này ở đâu đây? Phải để ở ga ra thôi, vậy thì phải đậu xe ở ngoài đường. Một ngày trôi qua, rồi hai ngày, rồi thì sự bình an không còn nữa.
Không hài lòng với Sự Tối Đa, chị còn ôm nỗi Lo Lắng nữa. Mỗi ngày, chị cắn móng tay, nhìn vào khoảng không khí. Đến tối, chị lo sợ rằng một điếu thuốc lá có thể làm cháy hết các bình ga và cả nhà chị sẽ nổ tung thôi. Nỗi sợ hãi tiếp tục. Chị trở nên mệt mỏi vì những đêm mất ngủ. Sự bối rối của chị làm cho chồng và các con chị bất an. Khi chị càng lo lắng thì chị càng gấu ó với mọi người. Tóm lại, ma qủy đã chiến thắng: trong vòng ba tuần, bầu không khí yên tĩnh trong gia đình trở thành cơn ác mộng. Giống như nước ở trong lò ga, một gia đình trở nên bất ổn, và có thể bị hủy hoại nhanh chóng.
Nhưng đoạn kết của câu chuyện lại rất vui. Một người đã đi hành hương từ Medjugorje về, kể lại chuyện Đức Mẹ cho chị nghe, chị bèn quyết định tin tưởng nơi Đức Mẹ. Và gia đình chị đang lộn xộn lại trở nên bình an.
Một người bạn Mỹ của tôi là Cathy có một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Chị được 47 tuổi, có 8 đứa con. Kể từ khi chị kết hôn với Denis, chị đã vui mừng khám phá ra kho tàng của Đức Mẹ. Cả hai vợ chồng làm viêc tích cực cho Đức Mẹ, và họ trở nên những dụng cụ tốt nhất trong kế hoạch của Mẹ. Khi Cathy kể cho tôi câu chuyện này, tôi không biết phải nên khóc hay cười. Vậy bạn có muốn nghe cuộc phiêu lưu gần đây nhất của Cathy không?
Chị quyết định gắn bó với lời kêu gọi của Đức Mẹ Maria trong thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 1996 này: “Các con thân mến, hãy lắng nghe, bởi vì Mẹ muốn nói với các con và mời gọi các con hãy có thêm đức tin và đức cậy nơi Thiên Chúa...”
Trước lễ Giáng sinh, chị vui mừng vì có thì giờ rảnh nên chị vào phòng để cầu nguyện. Khi chị đóng cửa lại, chị cảm thấy trong tim chị rằng Chúa đang kêu gọi chị đi mua sắm. Đây không phải là sự chọn lựa của chị, vì lúc đó là giờ tan sở. Tuy nhiên, vì quyết định vâng lời Chúa dạy, nên chị đi mua sắm, không kể đến việc tốn kém.
Chị đã tìm được những món hàng mà chị cần, nên đi ra quầy trả tiền. Trong lúc đứng đợi trong hàng để trả tiền thì một phụ nữ lách vào và đứng ngay trước chỗ của chị. Cathy tỏ ra bình thản và cầu nguyện trong thinh lặng. Đến phiên chị, thì một nhân viên đến bên chị và nói:
“Chúc mừng bà, bà là người khách thứ 50! Bà trúng một giải thưởng lớn! Mọi đồ đạc trong giỏ cuả bà đều miễn phí cả!”
Chị cảm tạ Thiên Chúa với nụ cười hóm hỉnh đồng loã, đặc biệt là chị luôn trông cậy Chúa khi chị gặp khó khăn về tiền bạc. Chị tự cám ơn mình vì đã lắng nghe lời Chúa và vâng lời Ngài.
Trước hết, con người có khuynh hướng yêu thương Đức Mẹ bởi vì Mẹ rất tốt lành trong việc lo lắng về tiền bạc. Nhưng Mẹ có những cách thức khác, rồi bạn sẽ thấy vào đoạn kết của câu chuyện vui này. Chẳng hạn như, Mẹ xuất sắc trong việc thu xếp những cuộc xung đột của loài người.
Ngày hôm ấy, có thể Cathy đã lê bước trong các thương xá, nhưng khi đi ra, chị như bay bổng. Chị đến chiếc xe đậu trong bãi đậu xe, bỏ tất cả vào thùng xe và về nhà! Nhưng Đức Mẹ chưa có lời nói cuối. (Thật ra Mẹ chưa bao giờ nói lời cuối cùng cả, bạn phải rõ điều này ngay). Trên đường về nhà, chị lại cảm thấy một nguồn hứng khởi khác trong nội tâm:
“Con nên đến tiệm sách!”
“Thưa Chúa, nhưng tiệm sách ở xa lắm, tuốt bên kia của khu phố!!”
“Tiệm sách...”
Một lần nữa, vì Cathy đã hứa nên chị đành đến tiệm sách. Chị vừa suy nghĩ, vừa cầu nguyện: “Đợi thử xem sao!” khi chị bước vào tiệm sách, chị gặp một người bạn tốt mà đã lâu chị chưa gặp lại. Sau khi chào hỏi, bạn chị tâm sự với chị...
Chị Jane không cảm thấy bình an. Ở lứa tuổi 45, chị có thai đứa con thứ 7, và không ai nghĩ rằng có đứa con này là điều tốt cả. Ở Mỹ, cũng như ở các quốc gia tiền tiến, người ta không muốn có con, và người ta có thể nói những điều độc ác về các gia đình có đông con. Vì thế, Jane lộ vẻ bực tức vì những khó khăn chung quanh việc có thai này.
“Chị cũng hiểu mà, tôi đã 45 tuổi!”
Cathy reo lên vui vẻ: “Ồ, tôi hiểu chứ! Khi tôi được 43 tuổi, tôi có thai đứa con thứ 8, Chị không thể tưởng tượng được đứa con này mang lại niềm vui to tát như thế nào cho gia đình chúng tôi đâu! Toàn gia đình được ơn lành nhờ đứa con trai nhỏ bé ấy!”
Hôm đó, tinh thần Jane được nâng cao, và những câu nói phũ phàng để làm cho chị nản lòng đã biến mất. Jane đã đón nhận tương lai với đứa con mới của chị cùng với sự bình an và niềm vui vừa được đổi mới!
Đây cũng là công việc của Đức Mẹ Maria thánh thiện, nhằm chuyển giao sự bình an của Chúa cho khắp nơi!** Chú thích của sơ Emmanuel:
1. Một đôi vợ chồng ở Cộng đồng của tôi gặp bà Marthe Robin năm 1977. Bà bảo họ hãy từ bỏ chính họ để giao phó cho Chúa, vì đó chính là giải pháp cho những vấn đề của họ.
“Nhưng mà bà Marthe ơi, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không thể từ bỏ chính mình?”
“Thì mình phải cố gắng thôi!”
Bà Marthe thích nói câu này: “Sự từ bỏ là một điều kiện thân mật, quan trọng và bí nhiệm đối với Chúa. Sự từ bỏ rất tích cực, được Ngài quan phòng và lưu ý . Khi chúng ta từ bỏ, Thiên Chúa cao cả không để chúng ta một mình đâu, vì ta đã thuộc về Ngài.”
Bà cũng thường nói rằng: “Không có nghĩa là dâng lên Chúa tất cả những gì mình có, nhưng là dâng lên Ngài cả gốc rễ của con người mình, mình từ Chúa Cha mà đến và cũng trở về với Chúa Cha. Mình không thể dâng lên những gì dư thừa, chia sớt, hay nguyên cả một phần lớn cuộc đời, hành động, và công tác tông đồ, nhưng mình phải dâng cho Chúa những gì qúy trọng thuộc về con người. Khi từ bỏ chính mình là đã đạt đến điểm tối cao mà Chúa đòi hỏi ở ta.”
2. Mỗi ngày, Cathy cầu nguyện rất nhiều, điều này làm cho chị dễ dàng “đối thoại với Chúa” Chúa Giêsu nói với Sơ Faustina rằng: “Hãy sống chiêm niệm để con có thể nghe tiếng thầm thì của Ta, bởi vì chỉ có những linh hồn sống chiêm niệm mới có thể nghe được tiếng Ta.” (Nhật ký, trang 1778)
3. Helen Call làm nghề văn phòng ở Mỹ quốc. Chị kể lại câu chuyện sau đây:
Khi tôi mới nghe về Medjugorje, tôi có cảm tưởng như nghe tiếng sét đánh. Tôi biết trong tim tôi rằng tôi phải đến đó. Nhưng tôi không biết làm cách nào để kiếm tiền mà đi.
Trong tháng 3 năm 1996, khi tôi đang làm việc trên màn lưới điện toán (Internet), tôi tò mò muốn biết có những tin tức gì về Medjugorje không? Thật là nhiều, tôi đọc bản báo cáo của sơ Emmanuel, trong đó, sơ có trích ra câu nói của một người khách hành hương như sau:
“Nếu bạn không có tiền, hãy xin Đức Mẹ và Mẹ sẽ ban cho bạn!” Tôi cảm thấy một sự lôi cuốn đầy quyền năng để đến Medjugorje, và trong giây phút đó, tôi tự hứa (và hứa với Chúa) rằng tôi sẽ đi. Và rồi tôi cầu nguyện cho có một số tiền mà tôi cần. Tôi liên lạc với một hãng du lịch và được biết là tôi cần phải có 1500.00 đô để đi đến Medjugorje. Thật là một chuyến đi đắt tiền, nhưng tôi cảm thấy bình thản và chắc chắn rằng tôi sẽ có món tiền ấy.
Cùng trong ngày đó, người xếp của tôi kêu tôi đến và nói về một chương trình tôi đang làm cho hãng IBM, Bà ta nói:
“Tôi nghĩ chúng ta có thể lãnh được món tiền tặng thưởng cho cô, cô nên làm đơn xin món tiền ấy đi.”
-Tôi hỏi bà: “Bà nghĩ tôi có thể được bao nhiêu tiền?”
Bà đáp: “Có lẽ nhiều nhất là 5000.00 đô!”
“Không, tôi chỉ cần có 1500.00 thôi!”
“Thì cứ xin cho được 5000.00 đô đi!”
Sau khi đệ đơn xin, tôi nhận được món tiền thưởng là 1500.00 đô. Bà chủ tôi tỏ ra thất vọng, nhưng đối với tôi, đó giống như một cái nháy mắt từ Thiên đàng, Tôi đã nhận được đúng số tiền mà tôi cần cho chuyến đi hành hương. Cảm tạ ơn Chúa!
|