Thánh ĐưỜng, điỂm hẸn
Một
giáo xứ miền quê nọ đã được thành
lập từ lâu, nhưng chưa có một ngôi nhà thờ
xây cất hẳn hoi. Giáo dân lại nằm rải rác trong
hai ngôi làng sát cạnh nhau. Khát vọng duy nhất của giáo
dân là được có nơi thờ phượng đàng
hoàng. Với sự hăng say bộc phát của những người
nông dân, mọi người đã quảng đại đáp
lại lời kêu gọi của cha chính xứ: kẻ góp
công, người góp của. Thế nhưng vấn đề
cơ bản vẫn là: đâu là địa điểm
xứng hợp nhất để xây cất ngôi nhà thờ
mới. Người ở làng bên này thì muốn ngôi nhà
thờ toạ lạc trong làng của mình. Người
ở làng bên kia thì lại muốn nhà thờ được
xây cất gần bên chỗ mình ở. Thế là hai bên
cứ tranh luận, không bên nào muốn nhường bên nào. Tiền
của đã có sẵn, vật liệu cũng không
thiếu, nhưng không biết phải đặt viên đá
đầu tiên ở đâu.
Giữa
lúc vấn đề địa điểm xây cất chưa
ngã ngũ, một nạn hạn hán trầm trọng đang
đe doạ dân chúng trong cả hai làng. Thế là người
ta chỉ còn nghĩ đến việc chống hạn hán
hơn là xây cất nhà thờ. Năm ấy toàn dân trong hai
làng đều phải chịu cảnh đói khát. Trong
cảnh túng quẫn, lá lành đùm lá rách, dân làng hai bên
mới nghĩ đến nhau. Một đêm kia, dân làng bên
này lặng lẽ phân chia lúa thóc rồi mang qua cứu
trợ dân làng bên kia. Trong khi đó, dân làng biên kia cũng có
một ý nghĩ tương tự, họ cũng mang lúa thóc
qua cứu trợ dân làng bên này. Giữa đêm tối, không
hẹn mà hò, dân làng hai bên đã gặp nhau trong cùng một ý
nghĩ và hành động. Không cần một lời
giải thích, không cần một lời chào hỏi, họ đã
hiểu nhau: Họ đặt những bao lúa xuống đất
và ôm chầm lấy nhau… Điểm gặp gỡ của
tình tương thân tương ái, của tình liên đới
chia sẻ ấy đã được giáo dân gọi là “đất
thánh” và họ đã nhất trí chọn địa điểm
này làm nơi đặt viên đá đầu tiên xây cất ngôi
nhà thờ mới của giáo xứ.
Thưa
anh chị em,
Nhà
thờ đúng là nơi hẹn hò gặp gỡ: hẹn hò
gặp gỡ với Thiên Chúa và với anh em đồng
bào. Không ai đến nhà thờ mà không tìm gặp được
sức mạnh từ chính Chúa, sự an ủi nâng đỡ
từ cộng đoàn anh em. Do đó, nhà thờ phải là điểm
hẹn của mọi nẻo đường, là nơi
hội tụ của mọi xây dựng, là giải đáp
của mọi tranh luận, là nơi gặp gỡ của
tình yêu thương.
Đền
thờ Giêrusalem là nơi tập họp của dân Do Thái trên
mọi khắp mọi miền đất nước vào
dịp lễ Vượt Qua hằng năm, mừng kỷ
niệm dân được Thiên Chúa giải phóng khỏi ách
nô lệ Ai Cập, vượt qua Biển Đỏ về
miền Đất Hứa. Năm ấy, Chúa Giêsu cũng hoà
mình vào đoàn dân tiến bước về đền
thờ. Vừa bước vào đền thờ, Chúa Giêsu đã
chứng kiến những cảnh chướng tai gai mắt:
buôn bán chiên bò, trao đổi tiền bạc, đám đông
ồn ào náo nhiệt, vô trật tự. Không cầm mình được
trước cảnh tượng đền thờ linh thiêng
bị biến thành thị trường, sào huyệt
của bọn đầu trộn đuôi cướp, Chúa
Giêsu đã “nhào vô” thẳng tay đánh đuổi những kẻ
buôn thần bán thánh, thanh tẩy đền thờ, trả
lại sự trong sáng cho nơi cầu nguyện và gặp
gỡ của Cha Ngài và của mọi người.
Nhưng
không phải chỉ có thế. Dưới ngòi bút của
Thánh sử Gioan, hãnh động của Chúa Giêsu còn mang
một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc hơn
nhiều, khi Gioan nói: “Các ông cứ phá hủy Đền
thờ này đi, nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng
lại”. Sau này, dưới anh sáng Phục Sinh, các môn đệ
mới hiểu đền thờ Chúa muốn nói ở đây
chính là thân xác của Chúa Giêsu sẽ được Phục
Sinh sau ba ngày ở trong mồ.
Chúa
Giêsu đã xua đuổi bọn con buôn, xô đổ
lật nhào bàn ghế những người đổi
tiền. Ngài phá hủy không phải chỉ để phá hủy.
Phá hủy sẽ không có nghĩa gì cả, nếu không găn
liền với xây dựng. Ngài chỉ phá hủy những
gì hủy hoại con người, hủy hoại mốt tương
giao giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người
với nhau. Thực ra, chính việc buôn bán đổi chác,
ồn ào trong đền thờ mới phá hủy đền
thờ, làm cho đền thờ không còn là đền
thờ, không còn là nơi gặp gỡ Thiên Chúa và anh em đồng
bào, trái lại trở thành sào huyệt trộm cướp,
bóc lột, cắt cổ nhau. Chính vì thế, việc phá đổ,
giết chết, đánh mất ý nghĩa là “việc của
các ông”: “Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi”.
Còn “việc của Thiên Chúa” là xây dựng lại đền
thờ mới, là cứu sống và tái tạo tất
cả trong Đức Giêsu khi cho Ngài Phục Sinh sau ba ngày ở
trong mồ, và đặt Ngài làm Đức Chúa, để
từ nay, Đức Giêsu Kitô trở thành trung tâm phụng
tự duy nhất. Trong Ngài toàn thể nhân loại sẽ
“thờ phượng Thiên Chúa trong Thánh Thần và chân lý”.
Anh
chị em thân mến,
Thời
Cựu Ước, dân Do Thái tôn thờ Thiên Chúa một cách vụ
hình thức, bôi bác, máy móc. Họ nghĩ rằng, cứ dâng
cúng vào đền thờ nhiều tiền của, nhiều
lễ vật là Chúa hài lòng, Chúa sẽ xí xóa mọi tội
lỗi cho họ. Họ tưởng dùng tiền của,
lễ vật, quà cáp là mua chuộc, hối lộ được
Thiên Chúa. Thành thử ra, dù có sống gian tà, xảo trá, độc
ác, bất công, chỉ cần đợi dịp đại
lễ hành hương lên đền thờ, dâng cúng cho
nhiều, thế là vừa bình an trong lương tâm vừa
được tiếng đạo đức. Chính ngôn
sứ Giêrêmia đã thốt lên lời sấm chống
lại đền thờ, vì ở đó không còn nền
thờ phượng đích thực nữa. Dân chúng chỉ
sống đạo bề ngoài mà không hoán cải đời
sống, không tuân giữ Giao Ước mười điều
răn của Thiên Chúa (x.Bđ.1). ngôn sứ nói: “Chúa phán: Sao?
trộm cướp, giết người, ngoại tình,
thề dối, thờ cúng Thần Baal, đi theo các tà
thần, rồi chạy vào đến trước mặt
Ta trong đền thờ này, các ngươi cho thế là
thoát nợ, để rồi tiếp tục cái trò quái
gở ấy ư? Các ngươi đã biến đền
thờ này là nơi Danh Ta được kêu cầu thành sào
huyệt trộm cướp” (Gr 7,9-11). Điều Thiên Chúa
muốn, rõ ràng không chỉ là thái độ phải có trong đền
thờ mà là thái độ phải có trong cả cuộc
sống.
Trong
cuộc sống, chúng ta thường quan niệm bổn
phận đối với Thiên Chúa trong các nhà thờ tách
rời khỏi bổn phận đối với anh em ngoài
xã hội. Thực ra, thờ phượng Thiên Chúa đâu
chỉ là đến nhà thờ đọc kinh, dự
lễ và rồi người anh em bên cạnh có chết đói,
chết rét, có gặp tai ương hoạn nạn… cũng
chỉ là việc riêng tư của họ, không cần
biết đến. Người ta không thể xây dựng những
ngôi nhà thờ nguy nga đồ sộ mà lại làm ngơ trước
những người đang giẫy chết bên cạnh. Người
ta không thể nhắm mắt đi đến nhà thờ
trong khi bên lề đường có bao nhiêu người lê
lết trong đói khổ. Nhà thờ phải là nơi
hẹn hò gặp gỡ với Thiên Chúa và với anh em đồng
loại. Nhà thờ chỉ có thể xây dựng ngay chính trên
“Đất Thánh” của tình yêu thương, chia sẻ,
của tình liên đới anh em mà thôi. Và việc đi đến
nhà thờ cũng chỉ có ý nghĩa khi nó là điểm
hẹn, là biểu tượng của chính những viên đá
sống động, những viên gạch bác ái mà người
ta không ngừng xây dựng trong cuộc sống hằng
ngày. Vì chính các Kitô hữu là đền thờ của Chúa Thánh
Thần (x.Cv 7,49-51; 1Cr 3,16; 2Cr 6,16).
Chúng ta đang
tham dự Thánh Lễ là lễ tế của Chúa Giêsu trên thập
giá. Chính Thánh Thể của Ngài giờ đây vĩnh
viễn thay thế mọi lễ tế chiên bò trong đền
thờ Giêrusalem và khánh thành một đền thờ
mới với một phụng tự mới trong Thánh
Thần và chân lý là yêu thương và phục vụ anh em
cũng là chi thể của thân xác Chúa Giêsu Phục Sinh và là Đền
thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi.
|