ĐỀn thỜ đích thẬt cỦa sỰ thỜ
phưỢng và tẬp hỢp
Đoạn Phúc âm của thánh
sử Gioan nói về Chúa
đuổi những
kẻ buôn bán ra khỏi
đền thờ có một mạch
lạc và đầy đủ ý nghĩa mà người
ta khó lòng
nhận ra được dễ dàng như vậy
ở các thánh sử khác. Các thánh sử này biên
soạn Phúc âm từ những
quan điểm khác và quy
tụ một các khác những
tài liệu do đời sống Chúa cung cấp.
Có những câu hỏi được đặt ra ở đây về sự phù hợp
giữa những gì mà Gioan
nói và những
gì mà các
Phúc âm Nhất
lãm nói. Không đi sâu
vào chi tiết, chúng ta chỉ
đồng ý rằng:
các khó khăn
sẽ tan biến một khi người
ta nhớ lại là thánh
Gioan ưa trình bày một
cảnh trí chung từ một sự kiện riêng rẽ. Cuộc đời Chúa Giêsu do thánh sử Gioan viết không có tính cách
giai thoại. Bằng cách dùng những
chi tiết cụ thể, thánh sử Gioan trình bày ở đây cho chúng
ta thấy một bối cảnh qua đó, thánh sử muốn làm cho chúng ta
nhận ra Chúa Giêsu là
Đấng Thiên Sai.
Giáo huấn rút
ra từ cảnh tượng các kẻ buôn
bán trong Đền thờ bị đuổi, có tính cách
song đôi. Nó chứng tỏ cho chúng
ta: 1. Chúa Giêsu là Đấng
Thiên Sai; 2. Chúa Giêsu, Đấng
Thiên Sai đích thân kế tiếp thực- tại tôn-giáo, được biểu thị qua Đền Thờ.
1) Chúa Giêsu là
Đấng Thiên Sai. Chúa xử
sự trong Đền thờ với một uy quyền
mà chỉ có Đấng được Thiên Chúa sai đến
và người Do Thái hằng mong đợi, mới dám tự
cho mình như vậy, Người xuất hiện như trưởng tử của ngôi nhà và Người
xưng hô Thiên Chúa là
‘Cha’ Người. Trước mắt người Do thái đương thời thì đó là đặc
quyền dành cho Đấng Thiên Sai. Họ quả không lầm nên liền
đó, họ xin Chúa Giêsu
một dấu chỉ bảo đảm nguồn gốc Thiên Sai của Người.
Nhưng
Chúa Giêsu không cho dấu
chỉ mà họ đòi hỏi, vì Chúa
biết họ không thể tin được. Người
ta đã vạch lá tìm
sâu rất nhiều câu nói sau đây
của Chúa: “Đừng biến nhà Cha Ta thành cửa tiệm buôn bán”. Dĩ nhiên
khi người ta buôn bán
trong nhà thờ, người ta xúc phạm
đến Ngôi Nhà của Thiên
Chúa. Thỉnh thoảng cũng
cần phải lột mặt nạ sự buôn bán thật
sự này nọ. Ví dụ, khi người ta gay gắt đả kích thói tục
đốt nến, thì từ khi
đó, người ta có quyền
dùng toà giảng để đề cao những lợi ích có tính
cách thế tục, dầu là ở lãnh vực chính trị hay bất cứ lãnh vực
nào không?
2) Hãy phá Đền thờ này, trong 3 ngày
Ta sẽ xây lại. Đó là câu trả lời
của Chúa Giêsu cho người
Do thái khi họ đòi hỏi Người một dấu chỉ. Dấu chỉ đó là cái chết,
và sự phục sinh của Người.
Quả thật, Chúa Giêsu đã đưa
ra một câu trả lời
che đậy mà chính các
môn đệ cũng không hiểu ngay. Họ sẽ hiểu sau này khi
Chúa sống lại. Sau này, họ sẽ hiểu là Đền thờ vật chất nơi tế lễ và tập hợp
dân chúng, sẽ bị phá huỷ, sẽ trở thành vô ích.
Nó sẽ bị “giải nhiệm” theo
ý nghĩa là, một Đền thờ khác sẽ được dựng lên cho việc tế lế và tập hợp
nhân loại. Đền thờ đó, chính là bản
thân Chúa Giêsu. Người đích thân chu toàn
việc tế lễ trọn hảo của sự ngợi khen và đền
tạ. Người quy tụ nơi mình Người
tất cả chúng sinh trong
một sự hiệp thông chặt chẽ và phổ quát.
Chúng ta phải tìm
gặp Thiên Chuá (cách đích
thật) và anh em ta
(cách sâu sắc) ở đâu?
Ba ngày đây
ám chỉ đến quãng thời gian vắn vỏi giữa cuộc khổ nạn và sự Phục
sinh của Chúa Giêsu. Kiểu nói
‘Ba ngày’ này còn có
cái lợi khác: nó dùng
để chỉ ‘chẳng bao lâu nữa’. Ngày nay, chúng ta quen nói:
‘Trong giăm phút nữa’ để diễn tả một thời gian ngắn nữa thôi. Chúa Giêsu
phán: ‘Trong ba ngày’ để
chỉ rằng: Chúa làm chủ
thời gian và khi nào
Người muốn,
Thiên Chúa sẽ chi phối mọ chi tiết. Nhân dịp này, chúng ta có
thể nghĩ đến thân xác chúng ta
mà thánh Phaolô gọi là ‘Đền thờ’ của Thiên Chúa. Nó sẽ bị cái chết phá huỷ. Bao giờ nó sẽ
được tái thiết, chừng nào nó sẽ
phục sinh? Chúng ta biết
rằng mọi kỳ hạn nơi Thiên Chúa vắn vỏi, mặc dầu những tính toán của
con người đo
lường thời
gian bằng đơn vị nghìn vạn thế kỷ.
|