ĐỀn thỜ
Sau khi
nghe đoạn Tin Mừng, chúng ta không khỏi
băn khoăn và tự hỏi:
Tại sao Chúa Giêsu lại
hành động như thế. Thực vậy, công việc của những người buôn bán và
đổi tiền là công việc
đem lại lợi ích cho
đền thờ và thuận tiện cho khách hành hương.
Theo luật lệ qui định, thì vào những dịp lễ lớn, người Do Thái phải lên đền thờ để chu toàn
bổn phận thờ kính đối với Đức Giavê. Họ từ khắp các miền trong nước cũng như ngoài nước hành hương trở về Giêrusalem. Cũng trong những
dịp này, họ phải dâng lễ vật
và đóng thuế cho đền thờ. Lễ vật có thể là
chiên bò hay chim bồ câu,
tùy khả năng tài chính
của mỗi người. Bởi đó, muốn
dâng cúng tiền thì phải đổi ra tiền thông
duïng tại Giêrusalem. Muốn có những
lễ vật thì phải có những nơi để mua sắm. Biết đâu, chính Mẹ Maria và thánh Giuse cũng
đã mua ở đấy cặp chim bồ câu
khi dâng tiến Chúa vào đền thờ.
Xem như thế
thì những kẻ mua bán
đổi chác không những không có hại
mà còn đem
lại hoa lợi và bổng
lộc cho đền thờ. Hơn nữa,
mặc dù Kinh Thánh có
nói đến cơn giận của Thiên Chúa, nhưng cơn giận ấy không phải sẽ được biểu lộ theo kiểu
này và trong
một hoàn cảnh cụ thể như thế, vì Chúa
Giêsu ở mọi nơi và trong
mọi lúc vẫn là Thiên
Chúa của lòng từ nhân
và bao dung, như lời Ngài đã từng
phán: Các con hãy học cùng
Ta vì Ta hiền lành và khiêm
nhường.
Vậy thì đâu là ý nghĩa, đâu là mục
đích mà Chúa Giêsu muốn
nhằm tới? Nếu suy nghĩ chúng ta sẽ
thấy khi đánh đuổi phường buôn bán, Chúa Giêsu
đã làm một hành động có tính cách tiên
tri, một biểu tượng nhằm đưa chúng ta đến một ý nghĩa khác thâm thúy
và cao xa
hơn. Các nạn nhân của Ngài cũng đã hiểu được thâm ý ấy nên đã vặn
hỏi Ngài: Ông có thể
đưa ra dấu hiệu nào để biện minh cho hành động
của ông? Và Chúa Giêsu
đã đưa ra dấu hiệu
để biện minh, dấu hiệu này mãi về sau
các tông đồ mới hiểu được: thân xác Ngài
sẽ chết, nhưng ngày thứ ba Ngài
sẽ sống lại. Và như vậy,
Ngài muốn nói lên rằng
chính Ngài là Đấng Thiên sai, là
Đấng sẽ đến để cứu chuộc dân Ngài.
Với tư cách là Thiên sai,
Chúa Giêsu đã bất bình với phường buôn bán và đổi
chác, không phải vì hành
động của họ, mà chính
vì quan niệm
sai lạc của họ. Họ lên đền
thờ với thái độ tự mãn.
Với tiền bạc,
họ có thể mua được
những lễ vật. Và khi đã
dâng lễ vật thì họ
có cảm tưởng như là đã trả
nợ cho Thiên Chúa, họ
thảnh thơi ra về vì
đã chu
toàn lề luật và có
quyền ngồi chờ Thiên Chúa thi ân
đáp lễ. Họ đã cậy vào uy lực
của tiền tài chứ đâu
có cậy nhờ vào Chúa.
Dấu hiệu
Chúa Giêsu đưa ra: Ngài sẽ phải
chết nhưng sau ba ngày
Ngài sẽ sống lại. Đó mới chính là cái
uy lực thực sự mà con người phải bấu víu, phải nương tựa vào.
Qua hành động của mình, Chúa Giêsu đã
đưa con người
từ quan niệm về uy lực trần
tục tới quan niệm về uy lực
của Thiên Chúa. Đó chính là một cuộc canh tân, đổi
mới tận gốc rễ. Ước
chi trong Mùa Chay, chúng ta
hãy nhìn lại đời sống xem chúng ta đã
nghĩ gì và đã thực
hiện cuộc đổi mới này như thế
nào.
|