NHỮNG
HẠT CHÂU NGỌC (26)
25-6-1992 : Ðức Mẹ đã
cầm tay Ivanka trong suốt buổi hiện ra hàng năm
với cô năm nay. Nét mặt Người
rất buồn. Người nói:
“Mẹ
muốn các con chiến thắng Satan. Vũ khí
để chiến thắng nó là chay tịnh và cầu
nguyện. Hãy cầu nguyện cho hòa bình,
vì Satan muốn phá hủy sự bình an ít ỏi mà các con có!”
2-8-1992 : Cuộc hiện ra
hằng ngày cho Ivan diễn ra tại Nhà nguyện chầu
Thánh Thể, dành cho mọi người trẻ tham dự
Ðại Hội Giới Trẻ. Ðức Mẹ đã ban
sứ điệp này :
“Các
con yêu dấu ! Hôm nay,
Mẹ kêu gọi các con hãy quyết định chọn Thiên
Chúa trong những ngày này. Các con – những người
trẻ tuổi – hãy đặt Thiên Chúa vào chỗ thứ
nhất trong cuộc sống các con ! Như thế, với Người, các con sẽ có
một con đường chắc chắn. Mẹ xin các con cầu
nguyện theo những ý chỉ của
Mẹ cho hòa bình.”
18-3-1993 : Mỗi năm, vào ngày sinh
nhật này của Mirjana, Ðức Mẹ đều ban
sứ điệp (gởi đến toàn thể thế
giới):
“Các
con thân yêu ! Mẹ ước muốn các
con đưa tay cho Mẹ, để –
như một người Mẹ – Mẹ dẫn các con
đi đúng đường đưa các con đến
Cha. Hãy mở lòng ra và cho phép Mẹ bước vào ! Hãy cầu nguyện !
Vì trong cầu nguyện, có Mẹ ở với các con. Hãy
cầu nguyện và cho phép Mẹ dẫn dắt các con ! Mẹ sẽ dẫn các con
đến hòa bình và hạnh phúc.”
18-3-1994 : (Năm nay nữa) Sứ
điệp của Ðức Mẹ ban cho Mirjana vào ngày sinh
nhật hàng năm của cô :
“Các
con thân yêu ! Hôm nay, lòng
Mẹ tràn đầy hạnh phúc. Mẹ muốn các
con thấy mình vẫn cầu nguyện hằng ngày –
như hôm nay – ngày cầu nguyện cao cả này. Chỉ như thế, các con mới đến
được hạnh phúc đích thật, và sự sung mãn
đích thật của thân xác và linh hồn. Là một
người Mẹ, Mẹ muốn giúp các con trong việc
này. Hãy cho phép Mẹ làm thế nhé ! Một lần nữa Mẹ lại bảo các con
mở lòng ra cho Mẹ, và cho phép Mẹ dẫn dắt các
con. Con đường của Mẹ sẽ dẫn
đến Thiên Chúa. Mẹ mời gọi các con cùng Mẹ chung bước, vì chính các con đã thấy
đó, với lời cầu nguyện của chúng ta,
mọi điều dữ đều bị tiễu
trừ. Chúng ta hãy cầu nguyện và hy
vọng!”
18-3-1995 : “Các con thân yêu ! Trong
nhiều năm qua, như một người Mẹ,
Mẹ đã dạy các con về lòng tin và tình yêu đối
với Thiên Chúa. Các con đã không tỏ lòng biết ơn
đối với Chúa Cha thân yêu, cũng không làm vinh danh
Người. Các con đã trở nên “trống rỗng” và tim các con thành “chai đá”, không chút tình yêu
trước những đau khổ của người
đồng loại. Mẹ đang dạy các con tình
yêu và tỏ cho các con thấy rằng :
Chúa Cha yêu dấu đã yêu thương các con, nhưng các con
lại không yêu Người. Người đã hy sinh Con Mình
để cứu độ các con, hỡi các con của Mẹ ! Bởi lẽ bao lâu các con không yêu
thương, các con sẽ không thể biết
được tình yêu của Cha các con. Các con sẽ không
biết Người, vì Thiên Chúa là tình yêu. Hãy yêu thương và
đừng sợ hãi, hỡi các con của Mẹ
! Vì trong tình yêu không có chỗ cho nỗi
sợ hãi. Nếu lòng các con rộng mở
với Cha và đầy ắp tình yêu đối với
Người, thì tại sao phải sợ những gì sẽ
đến ? Người nào không yêu thì
luôn sợ hãi, vì họ chờ đợi hình phạt và vì họ biết mình
trống rỗng và cứng cỏi chai lì như thế nào.
Mẹ đang dẫn dắt các con, hỡi các con ! để tiến
về tình yêu, về Cha yêu dấu. Mẹ đang dẫn các
con đến Sự Sống Vĩnh Cửu. Sự Sống
Vĩnh Cửu ấy là Con Mẹ. Hãy chấp nhận
Người, rồi các con sẽ chấp nhận
được Tình Yêu !”
Ðức
Mẹ hiện ra trong 10 phút với Mirjana lúc 3g15 chiều. Nét mặt
của Mirjana, dù nghiêm trang, nhưng sáng lên rạng rỡ
với tình yêu tuyệt diệu và sự tập trung cao
độ. Nước mắt tuôn trên má cô.
Cô đọc 3 kinh Lạy Cha và 3 kinh Sáng Danh với Ðức
Mẹ. Sau Khi Ðức Mẹ hiện ra, Mirjana đúc kết
lại 3 ý của Người : thứ nhất cho
người vô tín (những người chưa biết
đến tình yêu của Thiên Chúa), rồi cho các linh hồn
trong luyện tội, và cuối cùng cho những
người hiện diện. Ðức Mẹ ban chúc lành cho
họ và làm phép các ảnh tượng. Khi
Người đi rồi, Mirjana buồn vô hạn.
Sau cuộc
hiện ra, cha Slavko đã nhận được những
lời sau đây từ Mirjana :
“Con
hỏi Ðức Mẹ 3 câu và Ðức Mẹ trả lời
cả ba. Lần này, Ðức Mẹ không hoàn
toàn hạnh phúc như trong mấy dịp sinh nhật
của con trước đây. Người
nói với con về các bí mật, nhưng con không thể
thuật lại. Rồi con khóc, vì Người đi,
con thấy khó quá, khổ quá. Khi con ở với
Người, mọi sự đều ‘sung mãn’. Khi Người đi, lúc đó thì con phải
ở lại trên trái đất này, phải tiếp tục
mọi sự mà không có Người, con như thể
bị bỏ rơi vậy. Nhưng con biết mình
không bị bỏ rơi. Còn Người
đến rồi đi, bỏ con lại như thế
này, con khó…, con thật khó mà chịu nổi. Khi
Người đi, con cảm thấy khổ sở cùng
cực, đến nỗi nếu điều này cứ
xảy ra mãi, con không biết sẽ phải ‘đối phó’
làm sao... Con hiểu lần này là một sứ điệp
của Tình yêu và An ủi. Chúng
ta chẳng có gì phải sợ, nếu chúng ta có tình yêu.
Tôi xin mời tất cả mọi
người hãy sống Tình yêu.”
***
31-5-1995
: Trong ngày lễ Mẹ Thăm Viếng, vị sáng lập
Cộng đoàn và Ðiểm truyền giáo Caritas ở thành
phố Birmingham (nước Mỹ) đã có mặt với
thị nhân Marija, tại nhà cô ở nước Ý. Chỉ có
hai người hiện diện để tiếp đón
Ðức Mẹ hiện ra vào ngày này. Lần
hiện ra ấy đã kéo dài hơn bình thường.
Khi kết thúc, Marija liền đứng lên đi vào
bếp, nhưng bảo vị kia cứ
ở yên cầu nguyện và đọc kinh “Magnificat” (Linh
hồn tôi ngợi khen Chúa). Quả là một đặc ân,
khi được nguyện kinh ấy lúc kết thúc
cuộc hiện ra, vào đúng ngày lễ mà xưa kia, chính Ðức Mẹ đã đọc
những lời ấy trước mặt bà Elidabet. Ông
biết có điều gì đã xảy ra trong lúc Ðức
Mẹ hiện ra, vì thấy thời gian kéo dài, và khi ông
thấy cô Marija lập tức ngồi xuống và lấy
giấy bút để viết, ông biết ngay rằng
Ðức Mẹ đã ban một sứ điệp
đặc biệt.
Dù nhiều năm qua ông đã từng
được có mặt nhiều lần trong những lúc
Ðức Mẹ hiện ra, và cũng nhiều lần
được nhận sứ điệp, nhưng ông
chưa bao giờ nghiệm thấy Ðức Mẹ ban sứ
điệp cho một cá nhân, mà trước đó cá nhân
ấy không đặt câu hỏi, và trong số rất
nhiều người hỏi, thật hiếm người
được trả lời. Lúc ấy, Marija cho hay làù
sứ điệp này dành cho ông, gia đình và cộng đoàn
của ông.
- (Kỳ sau sẽ tiếp) -
|