Tôi đã cảm nhận được lời
gọi Mễ-Du …
Sau chuyến hành
hương Fatima và Lộ-Ðức, Mẹ đã cho tôi
được một cảm nhận sâu xa về những
hồng ân của Thiên Chúa và sự yêu
thương của Mẹ ban cho tôi. Từ tấm bé
tới ngày hôm nay, tôi đã được nhiều sự
quan phòng chiều chuộng nâng niu của Mẹ so với
những người cùng lứa tuổi, bạn bè, và
những người chung quanh tôi. Càng
nghĩ tới tôi càng cảm thấy mình đã quá vô ơn
với Mẹ, nhưng Mẹ vẫn luôn nở một
nụ cười và dơ đôi tay cho
tôi bám lấy như người Mẹ tập cho con đi
và lúc nào cũng sợ con té ngã. Tôi không thể
tiếp tục một cuộc sống vô ơn mãi
được … và lời mời gọi của Mẹ qua
các thông điệp Fatima và Lộ-Ðức đã thức
tỉnh tôi. Với ngày
tháng trôi qua, Mẹ đã cho tôi cảm nhận
được sự ngọt ngào của Kinh Mân-côi, của
sự cầu nguyện, của sự bỏ mình hy sinh cho
ke khác… và tôi chập chững bước đi theo sự
chỉ dẫn của Mẹ … với một niềm tin
tưởng là Mẹ đang dơ tay đỡ nâng khi tôi
sắp vấp ngã.
Ngày qua
ngày, Mẹ từ từ dẫn tôi tới với những
thông điệp Mễ-Du.
Năm viên ngoc quý của Mẹ ban (Cầu
Nguyện, Thánh Lễ, Thánh Kinh, Ăn Chay, và Xưng tội)
đã thay đổi cuộc sống tôi nhiều hơn.
1. Tôi không còn cầu
nguyện như cái máy nữa, nhưng Mẹ đã chỉ
cho tôi cách đọc kinh Mân-côi bằng việc suy gẫm
Phúc-âm qua từng lời kinh của mỗi mầu nhiệm.
Ðiều này chẳng có chi mới lạ nhưng tới nay,
nhờ sự chỉ dẫn của Mẹ,
tôi mới ý thức, cảm nhận, và mang ra
thực hành được. Mỗi lời kinh Mân-côi bây
giờ đã mang lai cho tôi nhiều ý
nghĩa cho cuộc sống của mình. Từng mầu
nhiệm Mân-côi giúp tôi sống theo lời
Chúa dậy và mang ra thực hành trong đời sống.
Mẹ còn ban cho tôi cảm nhận được sự
ngọt ngào của kinh Mân-côi mà tôi say mê dùng hàng ngày như
lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa. Ðặc
biệt hơn cả, Mẹ đã cho tôi nhận thức
được phần quan trong nhất trong việc
cầu nguyện , đó
là thực hành lời cầu nguyện. Nếu thánh
Phao-lô đã nói “Ðức tin không việc làm là đức tin
chết” thì Mẹ cho tôi cảm nghiệm rằng “Cầu
nguyện mà không thực hành thì được lợi ích
chi. Do đó, tôi ý thực được rằng
phục vụ là thực hành lời cầu nguyện. Nhờ đó tôi đã biết sống quảng
đại và hy sinh cho tha nhân hơn.
2. Với tôi,
trước đây Thánh lễ chỉ có ngày Chúa nhật
hoặc các ngày lễ buộc là để chu
toàn luật Chúa đòi buộc mà thôi. Qua thông
điệp Mễ-Du, Mẹ cho tôi ý thực được
tầm quan trọng của Thánh lễ là thế nào.
Mẹ dậy chúng ta hãy đi tham dự
Thánh lễ hơn là tham dự những cuộc hiên ra
của Mẹ (Mẹ cho hay trong một thông điệp
tại Mễ-Du). Vì trong Thánh lễ chúng ta chứng
kiến một phép lạ cao trong hơn các phép lạ, là sau
lời nguyện Thánh Thể của linh mục chính Chúa
Giêsu thực sự vâng lời xuống ẩn thân trong
bánh và rượu. Một “keo nữa” Mẹ
lại dẫn tôi “đi tham dự phép lạ” cả
thể mỗi ngày trước khi tới công sở làm
việc hoặc sinh hoạt của một ngày sống.
Bây giờ tôi cảm thấy một sự
trống rỗng nếu ngày đó không được chứng
kiến “phép lạ”.
Thánh thể
trước kia đối với tôi
chỉ là một sự huyền ảo bí ẩn. Vì vậy, mỗi khi vào nhà thờ tôi đã không
tỏ ra sự kính cẩn, trang nghiêm, và tôn kính.
Ngược lại còn trò chuyện tán gẫu, bất kính
trước một Ðấng Tối Cao và quyền năng
hơn hết các bậc vị vọng trên thế gian.. Trước kia tôi đã không mấy quan tâm
và đã không sửa soan kỹ càng
đến gặp Chúa Giêsu Thánh Thể cho bằng
việc đi dự những buổi tiệc dạ
hội và gặp gỡ những bậc danh giá. Giờ đây Mẹ đã thay đổi và cho tôi
ý thức được một mầu nhiệm cao cả
là diện kiến chính Thiên Chúa hằng sống trong nhà
tạm. Ðấng quyền quý cao sang hơn các cấp
bậc thế gian, thế thì tại sao tôi không sửa
soạn kỹ càng và có mọi thái độ tôn kính khi
đến gặp Ngài? Hơn thế nữa,
được chính Ngài “chiếu cố” ngự vào “nhà tôi”.
Thử tưởng tượng xem bạn
sẽ hạnh phúc và sửa soạn kỹ thế nào khi
Ðức Thánh Cha sẽ đến thăm nhà bạn.
Vậy Chúa Giêsu Thánh Thể chẳng cao trọng hơn ÐTC và xứng đáng hơn với
những sửa soạn này sao? Chỉ có một lý
luận nhỏ bé này thôi, Mẹ đã làm tôi thay đổi
thái độ khi tới với Chúa Giêsu Thánh Thể
. Ngoài ra tôi còn được một sự rung
cảm khi cầu nguyện trước Thánh Thể … tôi có
thể kể cho Ngài nghe hết những ưu tư vấn vương trong lòng và
lắng nghe Ngài nói với tôi. Bạn thấy
chưa, Mẹ dẫn dắt các con của Mẹ tuyệt
vời không? Chỉ cần chúng ta sẵn sàng
mở rộng đôi tay ra cho Mẹ là đủ rồi,
Mẹ sẽ làm mọi sự. Xin chia sẻ với bạn thông điệp
của Mẹ nói về Thánh lễ.
Thông điệp Mẹ ngày 2/8/2008 qua thị nhân Mirjana
Các
con thân yêu,
Trong
việc Mẹ tới với các con, tai
đây ngay giữa các con, sự vĩ đại của
Thiên Chúa được phản ảnh và con
đường với Thiên Chúa tới nguồn vui bất
diệt đang mở ra. Đừng cảm thấy
yếu đuối, lẻ loi hoặc bị ruồng
bỏ. Cùng với niềm tin, sự cầu nguyện và
tình yêu, các con hãy leo tới ngọn đồi
của ơn cứu độ. Nguyện
xin Thánh lễ, một việc thờ phượng
đầy quyền thế và cao quý nhất của lời
cầu nguyện các con, là trung tâm điểm đời
sống tinh thần của các con. Hãy tin tưởng
và yêu mến, hỡi các con của Mẹ. Những
người Con Mẹ đã tuyển chọn và kêu gọi
sẽ giúp các con trong việc này nữa. Tới các con và
tới họ(những người
đã được tuyển chọn và đã
được kêu gọi) một cách đặc biệt,
Mẹ ban chúc lành Từ Mẫu. Cám ơn các
con.
Đức
Trinh Nữ đã chúc lành cho mọi người hiện
diện và tất cả các đồ vật đạo
được mang tới để được ban phép
lành.
3. Thánh kinh giờ
đây gắn chặt với tôi mỗi khi đi tham dự
thánh lễ và nhờ quyển sách phụng vụ nhỏ bé
xinh xinh này mà tôi có thể múc hớt
lời Chúa qua những bài đọc và Phúc Âm của
Chúa hằng ngày. Nhờ vậy mà lời
Ngài đã hun đúc và thúc đẩy cuộc sống
tôi trở nên thay đổi và hướng về sự
hoàn thiện hơn mỗi ngày trong cuộc sống. Cũng
do Lời Chúa thấm nhiễm nên đã giúp tôi say mê suy
gẫm hơn khi đọc kinh Mân-côi.
4.
Ăn chay mỗi ngày
thứ tư và thứ sáu bằng bánh mì và nước lã là
điều Mẹ mong muốn nơi mỗi người
như một của lễ hy sinh dâng lên Thiên Chúa. Ðiều này tôi chưa có thể thực hiện
được mỗi tuần như Mẹ mong đợi
nhưng bù vào đó Mẹ đã giúp tôi biết sống và hy
sinh nhiều hơn cho tha nhân. Có lẽ
đây là điều thực tế hơn và cũng là
một trong những yếu điểm của tôi. Vì
thế Mẹ cho tôi đi con đường này để
biết thế nào là mến Chúa và yêu người.
5. Xưng tội
mỗi tháng một lần …. Tôi cũng
chưa thực hiện được nhưng Mẹ
đã cho tôi có một ý thực về tội lỗi hơn
và từ từ bỏ đi những điều làm mất
lòng Chúa trong tư tưởng, lời nói, và hành
động của mình. Mỗi lần
những cám dỗ sự tội tới, thì liền có
một tiếng gọi của lương tâm, của
Mẹ thúc đẩy tôi đừng làm và tôi đã biết
lắng nghe.
Gia đình đã thường cho
tôi là một con người cố chấp, ương
ngạnh, kiêu nghạo, cứng cổ, nóng giận, và
chỉ biết sống theo lý luận …
vậy mà nhờ những thông điệp của Mẹ
đã biến đổi tôi. Năm viên ngọc quý Mẹ
ban từ Mễ-Du đã giúp tôi cảm nhận
được tình yêu thương của Thiên Chúa, của
tình Mẹ bao la, và hơn hết đã hoán cải tôi.
Tại
sao tôi đã có thể thay đổi được? Thưa, tôi đã làm một
việc rất nhỏ là đưa đôi tay
mình ra thưa với Mẹ: “Thưa
Mẹ, Trái tim và đôi tay con đây, xin Mẹ hãy dẫn con
tới cùng Chúa Giêsu.” Có vậy thôi và Mẹ làm tất cả những
phần còn lại.
Bạn hãy
thử làm như vậy đi … Mẹ sẽ vui mừng
lắng nghe những lời này từ trái tim
của bạn đó.
Giờ đây
tôi không một chút ngần ngại và do dự dâng lên Mẹ
rằng:
“Thưa
Mẹ, con đã cảm nhận được lời
gọi Mễ-Du”
Hồng
Việt
Oct 24, 2008
|