Thông Điệp Ngày 25/6/1994
§ Kim Hà
“Các con thân mến, Hôm nay, Mẹ rất hân hoan khi nhìn thấy các con tụ tập nơi đây. Mẹ chúc lành cho các con và Mẹ kêu gọi các con hãy quyết định để sống theo các thông điệp mà Mẹ ban cho các con nơi đây. Các con nhỏ bé ơi, Mẹ mong ước sẽ hướng dẫn các con đến với Chúa Giêsu vì Ngài là Đấng Cứu Thế.
Do đó, hỡi các con nhỏ bé, các con càng cầu nguyện thì càng gần Mẹ và Con của Mẹ là Chúa Giêsu hơn. Mẹ chúc lành cho các con bằng sự chúc lành từ mẫu. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
CÂU CHUYỆN THỨ 55: HÒA ƯỚC HẠNH PHÚC ĐẾN HAI LẦN.
Jelena Vasilj đang học Thần học tại đại học Dominican ở La Mã. Những người đến nghe cô nói đều cảm thấy thích thú về sự khôn ngoan và sâu sắc của cô. Tôi hỏi cô:
-Đức Mẹ đã dạy gì cho em vào những ngày này vậy ?
Cô đáp:
-Thiên Chúa hiện diẹn khắp mọi nơi trong đời sống của chúng ta, ngay cả trong những hành động nhỏ nhoi hàng ngày, và trong những việc vật chất tưởng là không quan trọng. Trong mỗi giây phút, Ngài ban chính mình Ngài cho chúng ta. Thật là sai lầm khi ấn định thời gian cho những liên hệ giữa chúng ta và Ngài, hay hoạch định những chương trình để chấp nhận Ngài. Thực ra, chúng ta phải dâng thời gian đặc biệt cho Ngài, hãy mở rộng chính tâm hồn chúng ta cho Ngài trong mỗi một giây phút. Chúng ta sẽ cảm thấy no thỏa khi Ngài ban ơn lành là chính Mình Ngài, và những giây phút ngắn ngủi là những giây phút có giá trị. Đức Mẹ luôn kết hợp với Ngài khi Mẹ hiện ra trên trần thế.”
Bây giờ Jelena được 25 tuổi rồi. Và cô quyết định cô phải làm những gì trong đời sống của cô. Cô nói: “Điều đáng kể là em sống trọn vẹn những giây phút hiện tại. Em không lo lắng về tương lai, bởi vì điều đó ở trong tay của Thiên Chúa. Nếu em có lập gia đình hay không, cũng không quan trọng gì cả, bởi vì Thiên Chúa đã hoàn toàn làm chủ đời sống và trái tim của em. Em không biết có phải tất cả phụ nữ được ơn gọi để làm Mẹ không, hay là hy sinh chính mình cho tình yêu.”
“Đối với người phụ nữ, tình yêu mẫu tử là một quà tặng cao đẹp. Tuy nhiên, có nhiều cách để sống tình yêu mẫu tử, không phải chỉ có loại tình yêu mẫu tử bằng phần xác. Đức Mẹ Maria dạy em cách làm mẹ của các linh hồn, ngay cả khi em dán mũi vào cuốn sách. Thế giới chưa hiểu điều này, vì thế giới đang chết dần vì thiếu tình yêu mẫu tử.”
Hãy từ bỏ chính mình cho Thiên Chúa ? Đó là cách an toàn nhất. Gần đây, tôi rất ngạc nhiên với một lối giao kèo khác. Để tôi kể cho các bạn nghe chuyện gì đã xảy ra nhé!
Một ngày nọ, đám đông đã tụ tập trong sân nhà của Marija. Người bạn và cũng là thông dịch viên của cô là Kath, không thể tìm lấy một chỗ đứng bên cạnh Marija nữa. Đôi mắt Kath nhìn lướt qua mọi người, rồi mắt cô chợt dừng lại khi nhìn thấy một khuôn mặt nổi bật trongđám đông. Một khuôn mặt thật tươi sáng, rạng ngời như ánh sáng mặt trời chiếu qua màn sương đêm. Quả là một niềm vui không thể diễn tả được. Vì thế, Kath không thể tập trung để thông dịch được. Cô không thể bỏ qua mà không nhìn người đàn ông ấy. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ thấy một gương mặt nào lại có niềm vui lớn lao như thế. Ông ta đứng dựa vào tường một cách khiêm nhu, nên ít ai có thể nhận ra điều gì khác lạ nơi ông ta cả.
Khi Marija vừa chấm dứt buổi nói chuyện thì Kath vội chạy đến tìm người khách hành hương nọ; trong khi đó, các người khác thì xông đến Marija để xin hình ảnh, chữ ký hay bất cứ vật gì khác để làm kỷ niệm. Người khách trông giống như mặt trời chói sáng bên cạnh bức tường. Vị khách ấy là một linh mục, dáng người nhỏ bé, Ngài rất già đến nỗi Ngài có thể là người của thế kỷ trước.
Kath hỏi Ngài: “Xin lỗi cha, cho con đường đột hỏi vì con hơi tò mò, con muốn biết tại sao khuôn mặt cha sáng ngời cả niềm vui. Chắc cha phải có một bí quyết gì đó, phải không cha ?
Vị linh mục là người nước Ý. Cô Kath nhìn sâu vào mắt vị linh mục. Mặc dầu Ngài rất già nhưng Ngài có dáng vẻ ngây thơ của một đứa trẻ nhỏ, Ngài đáp:
“Được, tôi sẽ kể cho cô biết. Năm nay tôi đã được 95 tuổi. Khi tôi lên 5 tuổi, tôi rất buồn khi khám phá ra rằng con người luôn phàn nàn. Họ cằn nhằn về những chuyện không đáng gì cả. Họ kiếm ra cả trăm lý do để cảm thấy thất vọng. Điều này làm cho tôi ngạc nhiên, sửng sốt khi tôi còn là đứa trẻ. Tôi cũng biết Chúa Giêsu rất buồn về việc này. Tôi rất muốn an ủi Ngài, nên tôi lập một hòa ước với Ngài. Tôi đã hứa với Ngài rằng: trong 100 năm đầu tiên của đời sống tôi, tôi sẽ không bao giờ cằn nhằn hay phàn nàn gì cả. Trái lại, tôi sẽ cám ơn Ngài về mọi việc, cả những việc tốt hay không tốt, nhưng trên hết mọi sự, tôi sẽ cảm tạ Chúa về món quà là đời sống. Và cô biết tại sao không ? Tôi đã và đang giữ lời hứa của tôi. Trong những năm tháng qua, tôi luôn thưởng thức đời sống, không có ma qủy hay sự dữ nào động đến tôi được. Tôi đã tránh được ách của ma qủy.”
Kath vừa mỉm cười, vừa kêu lên:
“Hay quá, không thể tưởng tượng được,nhưng vì cha đã 95 tuổi rồi, hòa ước của cha sắp hết rồi, phải không cha?”
“Đúng đấy, tôi đã nghĩ đến điều này rồi, nhưng không sao cả. Tôi đã thưa với Chúa Giêsu rằng tôi đã sẵn sàng để ký tiếp một hoà ước khác cho 100 năm tới của cuộc đời tôi!”
|