Khi Kẻ Ác Làm Người Dẫn Đường
Thương Quốc Một, Việt Nam
Hôm dò địa chỉ xuất xứ một câu Lời Chúa, mới nhận ra rằng: trong Phúc Âm, chỉ có Thánh Mát- Thêu kể về câu chuyện: Ba nhà chiêm tinh tìm đường đến với Chúa Hài Đồng.
Vì lo sợ một hài nhi lớn lên soán ngôi báu vàø để ra oai quyền lực, củng cố ngai vàng, vua Hêrôđê đã hạ lệnh tàn sát cả trăm ngàn trẻ em dưới 2 tuổi.
Ngày ấy, máu đổ khắp châu thành Yêrusalem cùng tiếng khóc, lời oán: "Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rỉ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa."(Mt 2, 18 – Gr 31,15)
Hạnh phúc nhiều gia đình không còn ngọt ngào êm ấm với giọng cười trẻ thơ. Và ông vua Hêrôđê kia đã bị dân chúng nguyền rủa.
Nhưng ngày ấy, không nghe nói có một cuộc nổi dậy, khởi nghĩa lật đổ ngai vàng của ông vua thống trị bạo tàn.
Còn ba nhà chiêm tinh có đáng bị trách cứ? Vốn được dân chúng ngưỡng mộ là những người uyên bác, thông thái , học rộng nhìn xa; thấy một biến cố lạ, là có thể đoán được hậu vận cả một dân tộc vào hàng chục năm sau, cớ sao lại phải nhờ một ông vua độc ác, xảo trá chỉ đường đến gặp Chúa Hài Đồng vừa mới hạ sinh. Vả lại, khi gặp ông vua Hêrôđê, cả ba nhà chiêm tinh kia không nhìn ra bộ mặt thật của tên vua bạo ngược, không suy đoán được vận mệnh ngắn ngủi của trăm ngàn hài nhi khi các ông ngu ngơ, thiệt thà hỏi thăm vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu?
Sau, nghĩ thêm, có thể thấy các ông ấy cũng vướng vào lối suy diễn thông thường của hạng thứ dân như mình. Bởi có câu :
"Con vua thì được làm vua Con sãi ở chùa đi quét lá đa" (Thi ca bình dân Việt Nam)
Hóa ra vậy, ngôi sao lạ dẫn đường các nhà đạo sĩ tìm đến Chúa Hài Đồng đã biến mất khi tới cung điện vua Hêrôđê, cho nên mấy ông tưởng vua dân Do Thái mới sinh chính là vị hoàng tử đang được ủ ấm nơi đây. Hay nói cách khác, các ông muốn chúc mừng vì Đức vua Hêrôđê đã có một người con trai nối dõi ngai vàng.
Bé cái lầm. Chính bạo chúa Hêrôđê cũng chẳng rõ vị vua mới sinh ra ở đâu, và vì tin vào lời tiên đoán của ba nhà chiêm tinh, nên sau khi chỉ đường cho các ông tìm đến gặp vị vua mới và biết các ông không quay trở lại gặp mình, một âm mưu thâm độc của vua Hêrôđê đã được vạch định: hàng trăm ngàn hài nhi vô tội, vô danh sẽ phải kết thúc sớm cuộc đời nơi dương thế.
Mới hay, không chỉ có vua Hêrôđê muốn dẫn đường soi lối mà ngay cả những ác nhân ngày nay đang làm người dẫn đường cũng tàn bạo, kiêu ngạo "cùng một duộc" với nhau. Chỉ khác do cường độ hành vi bạo lực mà thôi.
Đường ác nhân dẫn lối không phải giúp mọi người tìm gặp Chúa Hài Đồng, không bao giờ đưa người dân đến "miền đất hứa" an cư lạc nghiệp:
"Hỡi kẻ gian hùng, khoe chi tội ác? Suốt ngày ngươi tính kế hại người! Này hỡi tên chuyên nghề lừa đảo, Lưỡi ngươi khác nào dao sắc bén. Ngươi ưa điều dữ hơn điều lành. Chuộng điều gian dối hơn sự thật, Người thích nói toàn lời độc ác, Ôi, miệng lưỡi điêu ngoa! Nên Chúa Trời sẽ tiêu diệt ngươi vĩnh viễn, Lượm ngươi đi đem vất khỏi lều, Và búng gốc khỏi nơi dương thế. Nhìn thấy vậy, chính nhân sợ hãi, Nhạo cười rằng: nó đích thị là người Chẳng lấy Chúa làm nơi ẩn náu Nhưng chỉ tin cậy vào đống tiền đống của Và khoe khoang mưu độc của mình" (Thánh Vịnh 52,3-9)
Có lúc nào "hoàn cảnh đẩy đưa" chúng ta gặp phải "người ác" - ở ống, ở bầu chung với bọn họ, đành "ngậm hờn cay đắng và nỗi đớn đau thấu tận ruột gan":
"Thế mà tôi đã gần như hụt bước, Một chút nữa là tôi phải trượt chân, Bởi ganh tị những người lên mặt Và thấy ác nhân thịnh đạt hoài. Quả là chúng không nếm mùi tận khổ, Chúng có thân hình mạnh mẽ, phương phi, Không hề vất vả như ai khác, Chẳng bị tai ương giống người đời. Vì vậy, chúng lấy vẻ kiêu căng làm vòng đeo cổ, Lấy thói bạo tàn làm áo che thân. Xác đầy mỡ tiết ra toàn gian ác, Và tâm địa chan chứa những mưu mô. Chúng chế giễu, buông lời thâm độc, Lại kiêu căng bàn chuyện ức hiếp người; Miệng chẳng từ xúc phạm trời cao, Lưỡi tự do tung hoành cõi đất. Nên dân ta hướng về chúng cả, Lời chúng thốt ra, hăm hở nuốt vào. Chúng bảo: "Chúa Trời đâu có biết, Đấng Tối Cao nào hiểu chuyện chi!" Aùc nhân như vậy đó, Chúng vẫn cứ an nhàn, thu tích thêm của cải. (Thánh Vịnh 73,2-12)
Nếu hôm nào rảnh, bạn rảo bước qua các bịnh viện sẽ thấy vua cò chỉ dẫn đường đi cho những người thăm bịnh (vừa rồi tiếp xúc với Sơ T. đang công tác giúp các chị em lỡ mang thai có nơi ẩn náu để sinh con, Sơ cho biết: theo báo cáo thống kê của bịnh viện Từ Dũ, một năm qua đã có tới trăm ngàn trường hợp đến xin nạo phá thai. Đó là chưa kể các "tiệm phá thai" của các bác sĩ tư hành nghề kín đáo quanh quẩn trong thành phố, nếu tổng cộng lại, con số ấy còn lớn hơn gấp bội). Chạy xe, kẹt đường mỗi ngày, phải chen chúc nhau là thấy ông vua giao thông trì trệ và kém cỏi. Về nông thôn làng xã vùng sâu ngoài quê Ninh Bình – Hà Tây – Nam Định, là thấy vua làng thôn: các nông dân miền Bắc đang cò keo bán đất ruộng, ganh đua lên nhà lầu, lót gạch men Ý láng bon. Thi công, thiết kế công trình, dự án; tu sửa nhà cửa là phải vào yết kiến vua xây dựng, nơi cung điện này chứa đầy tham ô, lãng phí, hối lộ, mà các quan thanh tra chẳng hiểu không làm sao phanh phui ra được.
Có người làm việc trong Sở Địa Chính bảo: bây giờ chỗ nào có công trình xây cất, là có "chấm mút" trong đó.
Những ai yêu thương, đang lo lắng cho người nghèo, bịnh tật; muốn đem lại chút hòa bình, công tâm, ủi an họ- ước chi vào một ngày mới, sẽ cùng có ý nghĩ, ước nguyện tương đồng, ý hợp:
"Ai đứng dậy giúp tôi chống bọn làm điều ác? Ai sát cánh cùng tôi cự lại lũ gian tà?" (Thánh Vịnh 94,16)
"Nhà con ở không hề chứa chấp Kẻ quen trò bịp bợm thói lưu manh. Hạng nói dối chuyên nghề, con đuổi cho khuất mắt. Mỗi buổi mai con lại diệt trừ Cho hết phường ác nhân trong xứ sở, Hầu quét sạch ra khỏi thành đô CHÚA Bọn làm điều ác, chẳng sót một tên" (Thánh Vịnh 101,8)
Đi hết con đường dài hình chữ "S", từ đỉnh Bắc vào tận cuối Nam, liệt kê ngọn ngành, rõ tường phải lên đến ngàn trang giấy, có vạn ông vua dẫn đường chỉ lối. Những ông vua như Hêrôđê chỉ lối, dẫn đường không phải giúp người ta đến gặp Chúa Hài Đồng. Đằng sau lời chỉ lối đó là một âm mưu tàn bạo của sự ác.
Nếu không được học hỏi, tìm hiểu biết Lời Chúa, chắc lòng mình cũng giống ông Thánh Tôma hoài nghi, e dè:
"Lẽ nào Chúa liên minh với bọn thẩm phán ác ôn, Bọn gieo tai rắc họa chẳng kể gì luật pháp? Chúng tìm hại mạng sống người lành, Lên án tử cho người vô tội." (Thánh Vịnh 94, 20-21)
Ác nhân ngày nay không thể kên mặt tồn tại, nếu không biết phép tắc hợp đồng trên bàn nhậu trăm triệu đồng; không biết quấn chăn, cuộn chiếu, dây dưa rễ má che chở nhau. Liên minh, phe cánh của ác nhân ngày nay tưởng cũng giống như sự liên minh của các hàng ký lục, biệt phái, quan chức Do Thái để kết án tử hình Người Công Chính:
"Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó, Để biết nó hiền hòa làm sao, Và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào. Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, Vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm" (Sách Khôn Ngoan 2,19-20; tiểu tựa: Lối sống của phường vô đạo)
Ngày hôm nay xem qua báo chí, tin tức truyền hình, thấy cái ác nhỡn nhơ, càng ngày ra mặt không chút sợ sệt ngại ngùng:
"Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ; Hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời. Hắn tự cao, tự đại, nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét. Lời nói toàn xảo quyệt dối gian, Hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện! Nằm trên giường, hắn bày ra chước độc mưu thâm, Hắn đứng lỳ trên nẻo đường bất hảo, Không còn chê ghét việc gian tà. (Thánh vịnh 36, 2-5)
Nghe nói bây giờ, các các nhà đạo đức học, những người có trách nhiệm bảo vệ người hiền lành cô thế dễ bị quân xấu ức hiếp, chà đạp - họ lên tiếng cảnh báo về cái ác lộng hành và chịu ngồi lại với nhau tìm giải pháp … khắc phục(!).
Thế còn những phó thường dân như chúng ta biết làm sao đây:
"Bạn đừng nổi giận vì quân gian ác, Chớ phân bì với kẻ bất lương, Vì chúng tựa cỏ hoang mau úa Và giống như thanh thảo chóng tàn." (Thánh Vịnh 37, 1-2)
Khi kẻ ác của phường vô đạo làm người dẫn đường, làm sao các vị đạo sĩ đến được với Chúa Hài Đồng mà không gây ra hậu quả tai hại cho các em hài nhi, cho những người lương thiện đồng loại.
"Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, Thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. Hãy ký thác đường đời cho CHÚA, Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh. Công lý bạn, người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. (Thánh Vịnh 37, 3-6).
Rồi sẽ có lúc trên đường đời, con lâm vào cảnh khốn nạn, xin Chúa xót thương, đừng thử thách con nữa, vì Ngài biết rõ con yếu đuối, dễ vấp phạm:
"Còn chính nhân được Chúa thương cứu độ Và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo. CHÚA phù trợ và Người giải thoát, Giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ, Bởi vì họ ẩn náu bên Người". (Thánh Vịnh 37,39-40)
Lạy Chúa, xin ban cho mỗi người chúng con một ngôi sao sáng dẫn đường tìm gặp được Chúa Hài Đồng để bái yết quỳ lạy mà không phải quỵ lụy, vô tình nhờ đến kẻ ác chỉ dẫn đường đi.
Xin ban cho chúng con đủ khôn ngoan, nhận ra ngôi sao sáng dẫn đường vừa biến mất khi tiếp xúc phải kẻ ác gian, xảo trá, là chúng con biết phải ngậm miệng lại và cố chạy xa. Càng xa càng tốt:
"Phường ác nhân tuốt gươm giương nỏ Nhằm hạ kẻ nghèo hèn, và giết người chính trực; Nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng, và nó gẫy tan tành. (Thánh Vịnh 37,14-15)
Con cầu xin Mẹ Maria luôn là ngọn hải đăng soi sáng cho những con tàu đang lênh đênh trùng khơi gặp phải sóng to bão lớn. Xin Mẹ chở che, đừng để chúng con rơi vào tay những tên vua ác muốn làm người dẫn đường chúng con đến bên bờ hạnh phúc, chân ly - vì miệng lưỡi bọn họ cũng biết nhân danh Chúa:
"Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người." (Mt 2,8).
Xin thiên thần hộâ mệnh gìn giữ chúng con khỏi sa cạm bẫy kẻ dẫn đường gian tà, quỷ quyệt:
"Sau đó, các nhà chiêm tinh được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình". (Mt 2, 12).
Xin cho chúng con được Ơn Bền Đỗ đến cùng, giữa thời buổi cỏ lùng đang mọc chen vào lúa tốt.
"Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát". (Mt 24,13).
Amen. THƯƠNG QUỐC MỘT 2008
Nguồn: NVOnline
|