KHI ANH EM LÀM CHUYỆN NÀY
Trần Mỹ Duyệt
“Ta bảo thật, khi anh em làm
chuyện này cho một người anh chị em bé nhỏ
nhất của Ta đây, là anh em làm cho chính Ta” (Mt 25:40).
Mấy ngày hôm nay cầu
nguyện và suy niệm những lời trên, nhưng
dường như những lời ấy đã không gây
được một ấn tượng gì đặc
biệt trong tâm trí tôi. Nhưng rồi, chiều hôm nay, bỗng nhiên
điện thoại reo, và từ đầu dây bên kia tiếng người thư ký cho biết
người hẹn gặp tôi chiều này đã có mặt
tại văn phòng. Nhìn lịch làm việc trong ngày, tôi không
thấy có cuộc hẹn nào vào lúc ấy, tuy vậy, tôi
vẫn sẵn sàng tiếp...
Và điều làm tôi hết sức xúc
động, đó là Marie, em nhỏ đang ngồi trên
một chiếc xe lăn do mẹ em
đẩy. Tôi nhìn em và tất cả những
gì mà tôi đang muốn tìm, muốn hiểu về ý nghĩa
bài Tin Mừng bỗng chốc hiện ra trong trí tôi.
Một hình ảnh huy hoàng, đầy sức sống
về Ngày Chung Thẩm theo Mátthêu ghi
nhận. Ở nơi em, đã diễn
tả lại hầu như từng dấu, từng
phẩy trong đoạn Tin Mừng ấy. Bởi vì
lời Chúa Giêsu, Vua Chiến Thắng đã nói với
những tôi trung của Ngài trong ngày Chung Thẩm đã
như đang xẩy ra trước mắt tôi: “Ta bảo
thật, khi anh em làm chuyện này cho một người anh
chị em bé nhỏ nhất của Ta đây, là anh em làm cho
chính Ta” (Mt 25:40).
Truyện đã xẩy ra
cho một đôi vợ chồng người Mỹ
trắng. Cả hai là những nhà giáo dục chuyên dậy
những trẻ em khuyết tật. Và
trong một trường hợp tình cờ, khi hai
người du lịch Trung Hoa vào kỳ nghỉ hè vừa
qua, họ đã gặp Marie trong một nhà nuôi trẻ
mồ côi, tàng tật. Lúc ấy em và ba em nhỏ khác
đã được nhốt chung trong
một cái cũi gỗ, hoi hóp và chờ chết. Ðộng
lòng trắc ẩn, ông bà đã làm thủ tục để
xin được nhận em và đem về Mỹ. Cứ
tưởng nhận một em nhỏ như vậy là làm
nhẹ gánh cho viện mồ côi, và chắc là sẽ
được cho phép một cách dễ dàng. Nhưng không! Họ đã gặp rất nhiều phiền toái
về thủ tục và tiền bạc. Cuối cùng
thì cả hai đã được phép đem em về
Mỹ. Một em nhỏ hoàn toàn bại liệt, không nói
được, hoi hóp như một con chó ốm chờ
chết!
Tưởng những
chuyện khó khăn ở Trung Quốc đã qua sẽ cho
phép ông bà dễ dàng nuôi nhận em. Nào ngờ, khi đem em
về Hoa Kỳ thì một thử thách khác lại xẩy
tới. Cả hai người
đều bị cha mẹ và anh chị em hai bên chê bai
thậm tệ. Ðối với họ, thì tại sao hai
vợ chồng kia lại phải
chuốc cái họa vào thân, trong khi họ có đầy
đủ những lý do để an hưởng. Con cái
đã khôn lớn. Nhà cửa đã trả xong.
Công ăn việc làm ổn định. Thời gian về hưu đã gần đến.
Ðây là thời gian nghỉ ngơi, vui thú điền viên,
đọc sách, thăm viếng bè bạn, và du lịch. Thời gian an hưởng mà ai ai cũng mong
được. Thế sao lại tự
chuốc khổ vào thân.
Nhưng, hai vợ
chồng này vẫn vui vẻ chấp nhận mọi khó
khăn và thử thách, kể cả sự hiểu lầm
của những người thân. Họ đã trở lại như
những ngày mới có con lần đầu. Bắt
đầu với tã lót, sữa, thức ăn, và nghe
những tiếng khóc đánh thức giấc ngủ mình ban
đêm. Khổ nữa là em không ăn
được thức ăn khô, và không uống
nước được bằng ly, hay tách. Em chỉ có
thể ăn thức ăn nhão, và
được xay nhiễn. Và em uống
bằng cách bơm nước vào một ống hút rồi
nhỏ từng giọt nhỏ cho em để nuốt.
Lần tôi thăm em lần đầu
chứng kiến cảnh ba em cho em ăn
mới thật sự cảm động. Và
hôm nay, mẹ em đưa em ghé qua văn phòng. Marie hôm
nay đã khỏe mạnh và ngồi vui vẻ trên chiếc
xe được mẹ em đẩy tới, đẩy
lui, khác với lần em ngồi nghẻo đầu, nghẻo
cổ, rớt rãi chảy quanh khi ba em đút cho em từng
muỗng đồ ăn và nhỏ từng giọt
nước vào miệng.
Nếu Mátthêu đã vẽ ra bức
tranh tuyệt vời về Ngày Chung Thẩm, và ghi lại
lời Chúa Giêsu nói với những người công chính
rằng khi họ cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống,
rách rưới, mình trần áo quần che thân; thăm
viếng bệnh nhân, người tù tội vì danh Ngài, vì yêu
mến Ngài, thì Ngài kể đó là những việc làm cho
chính Ngài, thì theo tôi , cặp vợ chồng mà tôi gặp
đây cũng như hình ảnh của Marie là những nhân
vật sống động của bức tranh Ngày Chung
Thẩm của Máthêu. Vì ở đây tôi
nhận ra kẻ rốt cùng trong anh chị em của Chúa.
Và nhu cầu cần được săn sóc, an ủi, thăm viếng hiện ra
trước mặt không phải một lần, một
ngày, mà có khi cả suốt quãng thời gian còn lại
của đôi vợ chồng nọ. Tôi đã hỏi
họ tại sao và động lục nào đã khiến
họ làm chuyện ấy, thì người chồng trả
lời rằng: “Ðơn giản thôi. Vì Chúa đã cho chúng tôi
nhiều, nên chúng tôi muốn san sẻ những hồng ân của Ngài.” Và rằng: “Nếu lời Chúa
phán về đức bác ái mà không có ai thực hiện, thì
ai sẽ làm chứng nhân cho sự hiện diện của
Ngài trên trái đất”.
Và tôi không cần phải
chờ đến ngày thế mạt để
được nghe Chúa phán xét và nhìn cảnh Chúa
thưởng công người công chính như thế nào. Vì hôm nay, tôi đã nhìn
thấy quang cảnh ấy xảy ra trước mắt.
Phần còn lại, là liệu tôi sẽ đối xử
với những anh chị em thiếu may mắn hơn mình
như thế nào. Và khi làm những chuyện ấy cho
họ, tôi có làm như làm cho chính Chúa và vì yêu Chúa hay không: “Ta
bảo thật, khi anh em làm chuyện này cho một
người anh chị em bé nhỏ nhất của Ta
đây, là anh em làm cho chính Ta” (Mt 25:40).
|