Một chàng lính Mỹ độc thân xa quê hương xa gia đình, đi làm nhiệm vụ tại một xứ sở xa xôi, nước Đại Hàn. Trong ngày lễ tạ ơn, chàng rất buồn rầu nhớ nhà, nhớ những người thân, và trong dịp lễ này cũng giống như bất cứ một người Việt Nam nào xa quê hương trong dịp tết nhất, chàng lính Mỹ cảm thấy nhớ nhà hơn bao giờ hết. Một gia đình thuộc hàng tướng tá rất giàu có thông cảm nỗi nhớ nhà của chàng lính Mỹ nên đã cho mở một bữa tiệc rất tưng bừng để mua vui cho anh ta và cũng không quên món gà tây quay trên bàn ăn, là món không thể thiếu đối với người Mỹ trong dịp lễ Tạ ơn. Chàng lính Mỹ ngồi vào bàn tiệc, trông thấy món gà quay quên hết mọi nhớ nhung, anh ta ăn uống ngon lành. Đang bữa ăn, có người gợi chuyện chính trị, thế là anh ta bắt đầu một cuộc đấu khẩu rất hào hứng và sôi nổi.
Khi bữa tiệc đã tàn và cuộc đấu khẩu cũng vừa chấm dứt, anh ta mới sực nhớ ra rằng mình ăn mà không cảm thấy ngon, cũng chưa được thưởng thức hết hương vị đậm đà của món gà tây mà anh ta rất ưa thích.
***
Các bạn có hiểu câu chuyện trên muốn nói gì?
Biết bao lần chúng ta sống một cách giả trá, xa cách thực tại của mình. Chúng ta sống trên tư tưởng mà quên đi những gì là thực tế. Đành rằng tư tưởng là điều tốt đẹp, sáng kiến và những dự định tốt đẹp là những điều rất quí giá, nhưng nó vẫn chưa phải là đời sống thực sự, khác nào những người chỉ biết ăn thực đơn mà không thưởng thức hết được vị ngon ngọt của món ăn.
Sống thực sự là sống với chính mình, là trở nên chính mình, là hiện diện với chính mình trong giây phút hiện tại. Sống thực sự còn là sống với thực tại của chính mình, lúc này đây chứ không phải lúc nào khác, hoặc chạy theo những tư tưởng viễn vông vu vơ. Một nhà ẩn sĩ Ấn Độ đã nói:
"Ngày mà chúng ta dạy cho đứa trẻ gọi tên con chim, chẳng hạn như chim sẻ, chim én, ngày đó đứa trẻ sẽ không còn nhìn thấy con chim đó nữa".
Có lẽ bạn ngạc nhiên trước câu nói đó. Thật vậy, khi đứa trẻ biết tên con chim sẻ rồi, nó sẽ nghĩ mình biết rồi, còn gì nữa để biết thêm. Sống thực tại là biết dành thời giờ dừng lại trước vẻ đẹp của một bông hoa, của một giọt nước, là biết đi sâu vào mầu nhiệm của đời sống, biết khám phá ra vẻ độc đáo của mỗi vật và của mỗi người. Con người của thời đại máy móc ngày nay dễ rơi vào thảm trạng nông cạn. Nếu chúng ta không biết dừng lại để nếm mùi, để trở về với thực tại của chính mình do những cảm xúc của giác quan, chúng ta sẽ sống như con rối, như những kẻ bị giật dây mà quên rằng chính mình phải điều hành cuộc sống, phải làm chủ hành động của mình một cách toàn diện.
Làm sao có thể đề phòng và chiến thắng được thảm trạng nông cạn tinh thần đó? Hãy trở về với thực tại của bạn. Làm gì, bạn hãy để hết tinh thần vào đó. Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, hiện tại ở trong tay bạn. Bạn có thể hun đúc, nhào nắn, hoặc bóp méo tùy theo sự lựa chọn của bạn. Tương lai của mỗi người tùy thuộc cách chúng ta sống trong giây phút hiện tại là chính nơi đây.
Thánh Phaolô đã nói: "Dù ăn uống, dù ngủ nghỉ, cho dù làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm vì Chúa Kitô".
***
Vâng, lạy Chúa, Chúa chính là mục đích của đời sống con. Xin cho con ngày càng ý thức một cách sâu xa hơn rằng: Chúa sống trong con, hiện diện trong mỗi giây phút của đời con. Ước chi con có thể nói như thánh Phalô rằng: "Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi".
RadioVeritas |