Trong một cuốn ký sự của thời Thập tự viễn chinh, người ta đọc thấy một câu chuyện khá ngộ nghĩnh như sau:
Tại hòn đảo xinh đẹp thuộc mạn nam đảo Sicilia nước Ý, có một nhà ẩn sĩ sống trong một hang động. Sự khắc khổ và những giờ cầu kinh lâu giờ của ông đã thu hút rất nhiều khách thập phương Công giáo cũng như Hồi Giáo. Bí quyết của ông thật đơn giản, ông phân hang động thành hai ngăn cách biệt nhau:
- Một ngăn ông đựng bàn thờ cho Chúa.
- Còn ngăn kia ông dành cho Đức Mahômét.
Khi có thập tự quân Công giáo đến thăm thì ông mời đến ngăn có bàn thờ Đức Kitô. Còn khi có một người Hồi Giáo ghé qua thì ông lại chỉ nơi cầu nguyện dành cho Mahômét. Cứ thế tín đồ của cả hai tôn giáo đều quí mến ông.
Thế nhưng một ngày kia, tình cờ đi qua hang động, một người lính thập tự viễn chinh Công giáo bắt gặp nhà ẩn sĩ đang phủ phục trước bàn thờ dành cho Mahômét. Không còn tự chủ được vì cảm thấy bị lừa gạt từ bấy lâu nay, người lính thập tự Công giáo đã tuốt gươm chém vào người ẩn sĩ. Quằn quại trong vũng máu, lúc đó nhà ẩn sĩ mới sám hối về hành động hai mặt của mình. Ông lê lết đến trước bàn thờ Chúa Giêsu để xin Ngài tha thứ những lỗi lầm của mình. Thế nhưng cùng lúc ấy, một người lính của Hồi giáo cũng đi qua nơi đó, hắn đưa gươm kết liễu cuộc đời của ông và chửi thề như sau: “Nào hãy xem Chúa của người Kitô giáo có cứu lấy ngươi không, hỡi tên phản bội?”
***
Câu chuyện của nhà ẩn sĩ trên đây có thể gợi lên hai thứ ngăn kéo trong cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta. Một thứ ngăn kéo dành cho nhà thờ. Còn ngăn kéo kia hoàn toàn xa lạ và lắm khi đối nghịch với những gì chúng ta tuyên xưng, cuộc sống hai mặt ấy một cách nào đó cũng là một cách chối từ Thiên Chúa.
Trong Cựu ước qua miệng của các Tiên tri: Thiên Chúa đã quở trách dân riêng: “Chỉ thờ Ngài ngoài môi mép mà lòng chúng thì xa Ngài”. Khi chịu đóng đinh vào thập giá, Đức Giêsu đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha và xin tha thứ cho những kẻ không biết việc chúng làm. Nhưng xem chừng Ngài lại tỏ ra vô cùng gay gắt với những kẻ sống giả hình, những người tuyên xưng một đàng lại sống một cách khác.
Trong sách Khải huyền, Lời của Chúa lại càng quả quyết hơn: “Thà ngươi nóng thì thật nóng, thà người nguội thì nguội hẳn, còn nếu ngươi không nóng mà cũng không lạnh. Ta mửa ngươi ra khỏi miệng Ta”.
Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống của chúng ta. Ngày nay những cuộc bắt đạo công khai không còn nữa, thế nhưng những khó khăn về mọi mặt mà người Kitô hữu đang trải qua cũng đủ để họ tuyên xưng đức tin đến mức độ tử đạo và ngược lại khước từ sống theo những cam kết của niềm tin cũng là một hình thức chối đạo mới.
Chối đạo khi chúng ta quan niệm rằng: Đạo chỉ là chuyện cá nhân thể hiện trong lòng mà không cần thể hiện nào qua những hành động cụ thể bên ngoài.
Chối đạo khi chúng ta đóng khung đức tin vào bốn bức tường nhà thờ hoặc một khi kinh kệ rước sách mà chúng ta làm vì thói quen, vì áp lực, vì huyênh hoang hơn vì xác tín.
Chối đạo cũng có thể là khi chúng ta chối từ một hành vi bác ái mà khả năng và hoàn cảnh đòi buộc chúng ta phải làm.
Chối đạo cũng có thể khi chúng ta để cho tiếng nói lương tâm bị bóp nghẹt để làm những hành động chối bỏ tha nhân và Thiên Chúa.
Chối đạo cũng có thể khi chúng ta không muốn nhận ra tình yêu quan phòng của Thiên Chúa trong từng phút giây của cuộc sống chúng ta. Cuộc sống tại thế của chúng ta là một chuỗi những bài tập sự của cuộc sống thiên đàng. Nếu chúng ta không tập luyện để xưng nhận Chúa trong cuộc sống này thì chúng ta cũng sẽ không nhận ra Ngài trong cuộc sống mai hậu.
***
Lạy Chúa xin cho con đủ can đảm để tuyên xưng Chúa trong cuộc sống thường ngày trước mặt thế gian, xin ban thêm sức mạnh, nghị lực để con dám thực hành những điều Chúa đã dạy, xin ban thêm ơn để con dám sống như Chúa Giêsu đã sống. Amen!
R.Veritas |