Bài 10: Luyện Ngục: Các Linh Mục Đền Tội Lâu Hơn Các Giáo Dân
§ Kim Hà
Trích trong tác phẩm The Holy Souls, của Lm Alessio Parente Kim Hà dịch thuật
Sau đây là câu chuyện của bà Carmela Marocchino nói về ngừơi anh của bà là Linh mục Vittore. Vị linh mục này mất ngày 29 tháng 1 năm 1958. Bà kể lại chuyện và hỏi thăm cha Padre Pio về tình trạng linh hồn của anh bà:
Mặc dù tôi luôn tuân theo Thánh ý của Chúa, nhưng tôi băn khoăn về tình trạng linh hồn của anh tôi, bởi vì anh của tôi chết bất thình lình. Sau khi anh tôi qua đời, tôi khóc thảm thiết, và cha Padre Pio cũng khóc nữa. Tôi hỏi cha Pio:
- Thưa cha, tại sao Chúa lại chọn anh của con?
- Con có biết Chúa Giêsu làm gì với anh của con không? Chúa Giêsu vào trong vườn hoa, ở đó có nhiều đóá hoa, nhưng có một đoá hoa đẹp hơn những hoa khác. Ngài liền bước đến bên đóa hoa ấy và ngắt đi. Đó là điều Chúa Giêsu làm với anh của con.
- Thưa cha, anh con có được ơn cứu độ không?
- Được, nhưng chúng ta phải cầu nguyện cho ngài.
Vào ngày 29 tháng 7 năm 1958, ngày lễ quan thầy của anh tôi. Tôi hy vọng anh đã được ở Thiên đàng rồi, trong tòa giải tội, tôi bèn hỏi cha Padre Pio xem anh tôi đã ở Thiên đàng chưa, ngài đáp:
- Con biết không? Các linh mục chúng tôi có nhiều trách nhiệm hơn trước Tòa Chúa, và khi chúng tôi xuất hiện trước Nhan Ngài, chúng tôi rất sợ hãi và run rẩy. Vì thế, chúng ta phải cầu nguyện.
Vào ngày 28 tháng 12 năm 1958, trong ngày lễ kính Các Thánh Anh Hài, tôi đến xưng tội. Đến lúc cuối, cha Pio hỏi xem tôi còn tội gì khác để xưng thú nữa không, nên tôi hỏi ngài:
- Thưa cha, cha biết hết mọi sự mà Chúa mặc khải cho cha. Xin cha cho con biết là anh của con là cha Vittore đang ở đâu?
- Ngài đang ở trên Thiên Đàng rồi.
Tôi rất vui mừng, mặc dù anh của tôi là linh mục và là môn sinh của cha Pio, vậy mà anh tôi phải ở Luyện ngục đến 11 tháng, bởi vì trách nhiệm của anh tôi đối với các linh hồn mà anh hướng dẫn.
Vào một dịp khác, tôi hỏi cha Padre Pio nếu tôi có cần phải cầu nguyện cho cha mẹ tôi khi họ đã chết lâu rồi, và ngài đáp:
“Ngay cả khi cha mẹ của con đã ở Thiên Đàng rồi, chúng ta vẫn phải luôn cầu nguyện. Nếu họ không cần lời cầu nguyện nữa thì các lời cầu nguyện ấy vẫn được chỉ cho các linh hồn khác.
|