Thông Điệp Ngày 25/1/1992
§ Kim Hà
Năm 1992
“Các con thân mến, Hôm nay, Mẹ đang mời gọi các con hãy canh tân việc cầu nguyện trong gia đình các con, và như thế, mỗi gia đình sẽ là một nguồn vui cho Con của Mẹ là Chúa Giêsu. Do đó, hỡi các con thân mến, hãy cầu nguyện và tìm thêm thời giờ cho Chúa Giêsu và rồi các con sẽ có thể hiểu và chấp nhận mọi sự, kể cả những bịnh trầm kha nhất hay các thánh giá của đời sống.”
“Mẹ ở với các con và Mẹ mong muốn ôm ấp các con trong Trái Tim của Mẹ để bảo vệ các con, nhưng các con chưa quyết định gì cả. Vì thế, hỡi các con yêu dấu ơi, Mẹ muốn các con hãy cầu nguyện, để rồi qua lời cầu nguyện, các con sẽ để cho Mẹ giúp đỡ các con. Các con nhỏ bé thân mến, hãy cầu nguyện, để lời cầu nguyện trở thành bánh hàng ngày. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
CÂU CHUYỆN THỨ 25: ĐỨC MẸ TẨY CHAY ĐỨC QUỐC XÃ.
Trong gia đình tôi có 6 người con. Hôm nay, mỗi người trong chúng tôi phục vụ Đức Mẹ mỗi cách. Còn tôi chỉ muốn được gởi đến Medjugorje để phục vụ Đức Mẹ. Khi tôi đến, tôi đã cảnh cáo Đức Me rằng: “Mẹ đã chọn con rồi phải không Mẹ? Mẹ biết con như thế nào mà, vậy là Mẹ phải cẩn thận nhé!”. Thật sự, niềm vui của tôi rất sâu đậm và vẫn tồn tại trong tôi. Và sau hơn 8 năm, Đức Mẹ vẫn còn muốn tôi ở bên cạnh Đức Mẹ.
Tuy nhiên, tôi chợt nhớ rằng nguồn gốc của ơn Thiên triệu cũng như ơn lành của Mẹ Maria mà chúng ta nhận được là do từ gốc rễ của gia đình. Thoạt đầu, việc cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi chung trong gia đình có vẻ như là một đòi hỏi quá lớn cho từng gia đình, nhưng đó là nguồn gốc đầy ơn lành và nguồn bảo vệ cho các thế hệ trẻ.
Việc anh tôi là Bruno thoát chết rất nhiều lần vẫn còn là một sự nhiệm màu, con có những người thoát hiểm nhiều lần một cách lạ lùng. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là không bị đau khổ. Còn phần tôi, tôi sẽ kể cho các bạn nghe chuyện gia đình tôi.
Để tôi kể cho các bạn nghe về ba tôi. Ông là con trai độc nhất, cha của ông mất khi ông gia nhập quân đội kháng chiến năm 1940. Đơn vị của ông gồm có 6 người. sau khi cố gắng cứu một phi công người Anh, ông và đồng đội bị quân Gestapo bắt và trục xuất về Đức. Vì thế, trong suốt ba năm dài, bà nội tôi sống rất cô đơn vì không nhận được tin tức gì của con trai bà.
Đđời sống trong các trại cải tạo thật là vô nhân đạo, và bà nội tôi biết rõ điều đó, nhưng bà đặt niềm tin tuyệt đối vào Đức Me, nên bà lần chuỗi Mân côi không ngừng nghỉ để cầu xin cho con trai bà (là ba tôi) được an toàn trở về,. Một ngày, trong trại của Hinzert, các binh lính của Đức quốc xã bắt tù binh phải đội những tảng đá từ trong các hầm đá đi ra trại để làm công tác xây cất. Ba tôi quá đuối sức nên ông không thể đứng lên được.
Ông bèn kiếm một tảng đá nhỏ để bưng, thì ngay lập tức, một tên lính gác chạy về phía ông, xỉ nhục ông rồi hắn đặt một tảng đá rất lớn lên lưng của ba tôi. Ba tôi liền bị té ngay, đến nỗi ông không thể đứng gượng lên được nữa. Ông biết rằng đây là bước đường cùng của ông. Ba tôi bị bọn lính gác lấy roi đánh đập tàn nhẫn. Thật thân phận kẻ tù binh bị chúng đối xử tàn tệ hơn những con chó, ba tôi cũng đã nhìn thấy bao nhiêu đồng đội của ông bị đối xử tàn nhẫn như vậy.
Trog cơn tuyệt vọng, ông bèn khóc với Đức Mẹ, ông thầm thì rên rỉ:
“Mẹ ơi, xin Mẹ cứu con với!” Ngay lúc ấy, y như có lời điều động vô hình, tảng đá bỗng trở nên nhẹ tênh, nhẹ như một cánh giấy vụn confetti. Thế là đời sống của ba tôi được Đức Mẹ cứu giúp.
Một dịp khác, ngay sau khi người Mỹ giải phóng trại Flossenburg vào năm 1945, người Đức quyết định giết hết các tù binh trước khi rút đi bỏ trại. Vì có sẵn dã tâm ấy, họ ra tay hành hạ các tù binh. Bọn lính gác này đeo cho mỗi tù binh một bao lúa mạch và bắt họ rời trại bằng cách đi bộ. Rất nhiều người té ngã trên đường, bị bắn chết, hay bị rớt xuống các hầm chông. Chỉ còn một số nhỏ tù binh là sống sót.
Ngầy ba tôi bị bắt phải rời trậi với bao lúa mạch ở trên tay, ông lại cầu nguyện xin với Đức Mẹ cứu ông một lần nữa. Thế rồi, có người lính Đức đến bên ba tôi và hỏi: “ Người bác sĩ đâu rồi ?”
Thì ra họ muón có một bác sĩ ở lại trong trại để chữa cho bệnh nhân, vì ba tôi là một bác sĩ nên ông bị giữ lại ở hầm giam. Nhưng chỉ có một ít lâu sau, người Mỹ đã cứu ông thoát nạn, và ông là người sống sót độc nhất trong nhóm hoạt động của ông.
Lúc còn nhỏ, tôi thường nghe lời ông kể chuyện về Đức Mẹ khi chúng tôi ăn uống ở nhà. Ông kể chuyện rất hay, và đã nhiều lần, tôi phải kiếm cách rời bàn ăn để dấu đôi giòng lệ rơi trên khuôn mặt tôi. Câu chuyện ông tán tỉnh mẹ tôi cũng rất cảm động. Ngày đầu tiên khi ba tôi vừa từ Đức trở về, ông gặp gỡ bà. Đó cũng là ơn lành mà Đức Mẹ ban cho ba tôi, bởi vì mẹ tôi đã xin thánh hiến người chồng tương lai của bà cho Đức Mẹ Maria, và cầu nguyện cho người ấy ngay cả khi bà chưa hề biết ai sẽ là chồng của bà.
Bây giờ ba tôi đã đi về nơi vĩnh hằng. Khi mẹ tôi nói về buổi đầu gặp gỡ, bà thường cầu nguyện với Đức Mẹ: “ Lạy Đức Mẹ Maria, Nữ Vương hòa bình, con xin cảm tạ Mẹ đã cho con những đứa con đến sau ngày ấy: Bruno, Emmanuel, Vincent, Eric, Marie, Pia và Pascal.”
Vậy nếu bạn hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời rằng: “ Thánh Gioan Tông đồ đã quyết định sáng suốt khi mời Đức Mẹ và nhà của ông!” ** Chú thích của sơ Emmanuel:
----- * Chú thích của Sơ Emmanuel:
Nói về việc những người Mỹ cứu giúp ba tôi, tôi rất vui mừng khi kể lại chuyện này trong lần tôi tham dự trong phái đoàn nhan đạo quốc hội ở Hoa thịnh Đốn vào ngầy 22 tháng 10 năm 1997 vừa qua. “ Nếu những người lính Mỹ không cứu đời sống của bâ tôi, thì sẽ không có tôi đứng đây để nói với quý vị về hòa bình và đời sống theo các thông điệp của Medjugorje.”
|