CẢM NGHIỆM MEDU 231: MÙI HƯƠNG THƠM CỦA MẸ MEDJUGORJE.
Đây là thánh tượng Đức Mẹ và cây thánh giá mà một thầy Phó Tế nghe Chúa nói rồi mua tặng anh Hòa Vương.
Đã ba tuần lễ trôi qua kể từ ngày tôi đi hành hương Medjugorje về, vậy mà tôi có cảm tưởng như mình vừa trải qua môt giấc mơ. Ồ, nhưng mà không vì đó là hiện thực. Dư âm của những ngày ở Medjugorje cứ vang vọng và ám ảnh tôi.
Medjugorje một cái tên nghe xa lạ nhưng thật là gần gũi vì ở nơi đó, mọi người đều cảm nghiệm được tình yêu mà Đức Mẹ dành cho con cái Mẹ. Mẹ đã ban cho nhóm chúng ta một tình yêu dịu ngọt Từ Mẫu nên tôi cứ cảm tạ Mẹ mãi.
Thật sự, tôi không muốn viết ra cảm nghĩ của mình, nhưng…chắc là Mẹ muốn. Khi tôi ngồi viết cảm nghiệm thì lòng tôi bồi hồi xúc động. Mọi sự cứ như một cuốn phim quay chầm chậm trong tâm trí tôi. Tôi có cảm tưởng đó là một giấc mơ, một giấc mơ Thiên Đàng.
Thực sự, Đức Mẹ đã ban cho nhóm chúng ta rất nhiều ơn lành. Mẹ đã ban sự bình an cho tôi. Mẹ cho tôi một trái tim biết yêu thương Chúa và Đức Mẹ vì trước đó, tôi chưa một lần tỏ ra yêu mến Chúa và Mẹ. Ngoài ra, Mẹ còn ban cho tôi một dấu chỉ, một dấu lạ là đã hứng được chất dầu chảy ra từ chân của Thánh Tượng Chúa Phục Sinh.
Tôi xin lần lượt kể ra đây những ơn lạ mà Mẹ Maria ban cho tôi:
Trước hết tôi xin cám ơn nhóm thực hiện www.memaria.org vì nhờ trang nhà này mà tôi mới biết về Đức Mẹ Medjugorje. Từ đó, tôi miệt mài và say mê đọc về tài liệu Medjugorje ở trang nhà này.
Như một phép lạ, tâm hồn tôi từ từ thay đổi. Từ một người ham mê xem TV quên ngày đêm, (tôi đã bắt được hệ thống Satellite nên xem không thiếu một đài nào), vậy mà không hiểu tại sao tôi lại biến đổi mà chỉ thích đọc trang nhà về Medjugorje hơn. Từ đó, tôi bỏ thói quen xem TV và từ bỏ luôn thói quen đi sòng bài casino để đánh bài và kéo máy, dù có khi tôi vẫn cảm thấy hơi tiêng tiếc.
Khoảng 10 tháng trước khi đi Medjugorje vào tháng 9 và tháng 10 năm 2008, gia đình tôi đã tập sống theo các thông điệp của Đức Mẹ ban để cầu nguyện, ăn chay, tham dự Thánh Lễ hàng ngày, đọc Kinh Thánh và xưng tội.
Trước đó, những việc cầu nguyện, ăn chay, đọc Kinh Thánh, xưng tội 1 tháng 1 lần không có trong “tự điển” của gia đình tôi.
Trong lúc đi chầu Chúa Thánh Thể, tôi không hiểu tại sao mình lại có ý định là thành lập một nhóm cầu nguyện Medjugorje mặc dù tội chưa hề đến hành hương Medjugorje. Lòng tôi phân vân và ngại ngùng vì sợ khó khăn và cực khổ, và sợ đủ thứ khác. Tuy vậy, cái ý tưởng lập nhóm cầu nguyện cứ lớn dần và tôi phải đương đầu với ý tưởng đó. Tôi bèn cầu nguyện với Đức Mẹ rằng:
“Lạy Mẹ, nếu Mẹ muốn con lập một nhóm cầu nguyện Medjugorje thì xin Mẹ ban cho con một dấu chỉ rõ ràng. Nếu dấu chỉ không rõ ràng thì con sẽ không thực hiện vì không biết đó có phải là ý của Mẹ hay không.”
Lòng tôi ước ao được đến hành hương với Mẹ, và Mẹ đã mời gọi vợ chồng tôi. Thế là gia đình tôi nhập cuộc hành hương kỳ thứ 15 vừa qua.
“Mẹ ơi, con cảm tạ Mẹ, mặc dù lộ trình hơi dài nhưng với lòng ước ao gặp Mẹ nên cả nhóm chúng con đều phấn khởi và vui vẻ đến với Mẹ.”
Khi vừa tới gần biên giới Medjugorje thì Mẹ đã ban một dấu lạ vì có người trong nhóm đã mất thẻ thông hành mà Mẹ quan phòng cho tìm được ngay.
Ngày 1 tháng 10 năm 2008, sau khi tham dự Thánh Lễ và lên đồi hiện ra để cầu nguyện thì vợ chồng tôi đi về chung với vợ chồng anh chị Hưởng và Tảo. Tôi xin chị Tảo chỉ cho tôi một tiệm bán quà lưu niệm với giá rẻ.
Chúng tôi vào tiệm nhưng lúc đó có khá đông người, dù sao chúng tôi cũng mua đủ thứ ảnh tượng, tràng hạt và thánh giá…vì ngày mùng 2 tháng 10 thì cả nhóm sẽ đi gặp Mẹ hiện ra với thị nhân Mirjana và Mẹ sẽ chúc lành cho mọi người và các ảnh tượng.
Sau đó, tôi chọn được môt cây thánh giá trừ quỷ với giá 70 USD. Khi vợ tôi chuẩn bị trả tiền thì người bán hàng nói rằng:
“Cây thánh giá đã được trả tiền rồi!”
Tôi hơi bực mình vì nghĩ rằng người ta mua phổng tay trên của mình nhưng tôi lại nghĩ có lẽ người ta cần cây thánh giá hơn mình, thôi mình nhường cho người ta vậy.”
Rồi tôi bước đi nhưng vợ tôi gọi giật lại và nói:
“Anh à, ông kia mua cây thánh giá cho mình đó. Ông ấy đã trả tiền rồi, vậy anh hãy chạy ra cám ơn ông ấy đi chứ!”
Trong một khoảnh khắc, tôi bối rối vì không hiểu chuyện gì xẩy ra. Vợ tôi phải lập lại lời nói một lần nữa thì tôi mới lật đật đuổi theo ông ta và hỏi ông:
”Chuyện gì đã xẩy ra vậy? Tại sao ông lại mua cây thánh giá ấy cho tôi? Tôi có tiền để trả mà. Tôi không quen biết ông và ông cũng không biết tôi. Nếu ông muốn, ông có thể lấy lại cây thánh giá ấy, hay xin ông cho tôi trả lại tiền cho ông nhé!”
Người đàn ông nhìn tôi mỉm cười và nói:
“Cây thánh giá ấy thuộc về ông đó!”
“Tại sao?”
“Khi tôi bước vào tiệm ấy thì không hiểu tại sao mà tôi lại để ý đến vợ chồng ông. Tôi bèn đến gần vợ chồng ông khi ông đang trả giá. Tôi nghe có một tiếng nói trong đầu như sau:
‘Con đứng đây làm gì? Hãy làm cái gì đi chứ!’
Nhưng tôi nghĩ rằng mình giầu óc tưởng tượng nên không để ý, nhưng tiếng nói ấy rõ ràng và mạnh mẽ hơn:
‘Con phải làm cái gì đi chứ! Người đàn ông ấy cần cây thánh giá!”
Thế là tôi biết đó là tiếng Chúa nói nên tôi không còn suy nghĩ gì nữa. Tôi trả tiền mua cây thánh giá và đi ra.”
Sau đó, ông ta cho tôi biết rằng ông là thầy phó tế, sang năm 2009 thì ông sẽ được thụ phong linh mục. Ông là người Áí Nhĩ Lan (Irish). Tôi tò mò hỏi:
“Làm sao mà ông biết là tiếng Chúa nói?”
Ông ta trả lời:
“Khi ta cầu nguyện nhiều và sâu lắng thì sẽ nghe tiếng Chúa nói và biết ý Chúa muốn!”
Sau khi chụp hình lưu niệm với ông ấy, tôi được Chúa soi sáng và nhận ra Ý Chúa và tôi nói với vợ tôi rằng:
“Thôi rồi em ơi, đây là dấu chỉ của Mẹ muốn anh lập nhóm cầu nguyện Medjugorje. Mẹ làm việc thật lạ lùng và tuyệt vời. Dấu chỉ này có thể nhìn thấy và cảm nhận được, và cũng là quà tặng của Đức Mẹ.”
“Mẹ yêu dấu ơi, con xin cảm tạ Mẹ nhưng con phải vác thánh giá rồi! Hu, hu, hu, nếu Mẹ cho con dấu chỉ được trúng số thì sướng hơn. Mẹ ơi, con đùa một chút cho vui thôi!”
Tôi cũng cầu nguyện thêm:
”Xin Mẹ cho con cảm nghiệm được tình yêu của Mẹ. Xin Mẹ đốt lên trong trái tim con một ngọn lửa yêu mến Chúa và Mẹ. Xin Mẹ đừng để con nói yêu Mẹ một cách vô cảm bởi vì trái tim con cứng như đá và lạnh như băng. Con chưa lần nào yêu mến Chúa và Mẹ, dù chỉ một lần hiếm hoi thôi.”
Khi tôi đang viết đến đây thì chợt ngửi thấy mùi hương thơm hoa hồng của Đức Mẹ. Đó là mùi hương dịu ngọt mà tôi đã được ngửi thấy ở Medjugorje.Tôi liền đứng ngay dậy, đi qua đi lại nhưng vẫn ngửi thấy mùi hương thơm ấy.
Đêm ngày 3 tháng 10 năm 2008, vào khoảng 2:30 giờ sáng, tôi chợt thức giấc và nghĩ tới Đức Mẹ. Tôi suy gẫm đến Bẩy Sự Thương Khó của Mẹ và tôi khóc. Nước mắt tuôn trào không ngớt vì tôi cảm thấy thương Mẹ vô cùng.
Tôi nghĩ đến những nỗi khổ cực mà Mẹ phải chịu khi nuôi dưỡng Chúa. Mẹ đau đớn nhìn Chúa chịu đánh đòn. Mẹ âm thầm đi theo Chúa khi Con Mẹ vác thánh giá. Mẹ gục đầu vào chân Chúa khi Ngài trút hơi thở cuối cùng. Mẹ ẵm xác Chúa, Người Con mà Mẹ vô cùng thương yêu. Mẹ không la hét và phản kháng vì nếu Mẹ làm như thế thì chắc niềm đau khổ của Mẹ có lẽ sẽ bớt đi phần nào. Mẹ chết lặng với trái tim vỡ nát từng mảnh vụn. Nỗi đau đớn của Mẹ quá lớn. Khi cảng yêu nhiều thì nỗi đau càng lớn. Nó làm tê liệt những phản ứng bình thường. Mẹ ôm xác Chúa và âm thầm khóc. Đôi mắt Mẹ đẫm lệ. Tiếng nấc bị nghẹn lại trong cổ của Mẹ.
Tôi xin ngừng nơi đây vì tôi cần phải quỳ dưới chân Mẹ vì tôi đã khóc một cách dễ dàng. Chắc Mẹ cười tôi vì Mẹ có đứa con trai trước kia là ”mít khô” mà bây giờ lại trở thành “mít ướt", nhưng chắc Mẹ thích con trở nên đứa con ”mít ướt” hơn.
Xin hẹn quý vị ở thư sau vì đôi mắt đầy nước mắt và tôi không còn nhìn thấy chữ mà viết nữa.
Hòa Vương, Stockton, California 25/9/2008
|