MẸ HIỆN ĐẾN MEDJUGORJE, # 8
NGUYÊN TÁC: THE APPARITIONS OF OUR LADY AT MEDJUGORJE. (CÁC CUỘC PHỎNG VẤN LỊCH SỬ.)
Tái bản lần thứ ba, Bản tiếng Anh. Tác giả: LM Svetozar Kraljevic O.F.M.
Dịch Phẩm Thứ 30 của Kim Hà Nhà Xuất Bản GIỜ CỦA MẸ. Ấn Hành Lẩn Thứ Nhất tại Hoa Kỳ (Tiếp Theo)
NGÀY THỨ TÁM:
Trong bản báo cáo về thị kiến ở Cerno, các trẻ thị nhân tiết lộ lời mời gọi mọi người hãy gặp nhau ở nhà thờ. Linh mục Jozo Zovko, trong một cuộc phỏng vấn với tôi (linh mục Svetozar) vào ngày 11 tháng 8 năm 1983, đã nói về dấu hiệu đầu tiên mà Chúa ban cho ngài, vì thế nên ngài tin tưởng vào các cuộc hiện ra. Tôi hỏi linh mục Jozo về những gì xẩy ra sau đó.
Linh mục Jozo nói:
“Tôi rất lo lắng vì các biến cố hiện ra. Ngay lúc ấy, một điều bắt đầu xẩy ra cho tôi và làm cho tôi phải dấn thân chứ không phải chỉ là người lắng nghe các báo cáo nữa.
Các nhân viên của chính quyền được gửi tới để chận đứng các biến cố này. Các tín hữu không vui khi phải làm việc ấy. Hai người nhân viên xã hội làm cho nhà nước đã được cảm nghiệm biến cố ở Cerno thì họ đã từ nhiệm vì họ đã thấy. Các viên cảnh sát đến can thiệp cách trực tiếp. Có kẻ đã tới nhà của mẹ cô Vicka và nói:
‘Bà Zlata, xin bà đừng cho các em ấy đến nhà thờ nữa, bảo chúng nó ngừng đi. Nếu không thì bà sẽ gặp khó khăn đó.’
Bà Zlata đáp:
‘Vâng, để tôi xem. Tôi không biết. Ai có thể ra lệnh cho một đứa trẻ làm điều gì chứ?’
Thỉnh thoảng, vào giữa ban ngày, các viên cảnh sát đến tìm các trẻ thị nhân để bắt các em ngừng những cuộc thị kiến, bởi vì hai người phụ nữ kia đã không làm được. Họ muốn lôi các thị nhân ra khỏi ngọn đồi, và ra khỏi đám đông. Họ đi hỏi quanh làng về hành tung của các em. Dân chúng phản ứng khác nhau. Họ bảo rằng các em đang ở ngoài đồng, trong làng, chỗ nọ, chỗ kia. Đồng thời, các thị nhân biết rằng mình bị truy lùng nên các em cứ chạy ra khỏi làng, xuyên qua các vườn nho, để đi về hướng nhà thờ. Trong lúc chạy trốn, các em thay đổi quần áo để không ai nhận ra mình. Thật là giống như một cuộc chơi trốn tìm.
Khi mọi sự xẩy ra như thế thì tôi đang ngồi trong nhà thờ cầu nguyện, vì tôi cảm thấy trách nhiệm nặng nề của một linh mục chính xứ trước Nhan Chúa. Người ta hỏi ý kiến và tôi phải trả lời cho dân chúng, các linh mục và các nữ tu. Một cách nào đó, tôi cảm thấy mình như ông Môsê trước Biển Đỏ và tôi biết rằng mình chỉ có thể nói chuyện với Chúa mà thôi. Không một người nào có thể đáp lại nhu cầu của tôi. Thế là tôi cầu nguyện với Chúa:
‘Lạy Chúa, con biết Chúa đã nói với tổ phụ Abraham, với tiên tri Môsê và nhiều người khác nữa. Bây giờ có hàng ngàn người ở đây. Xin Chúa cho con biết dòng sông đi đâu. Con không biết đâu là miệng của dòng sông, và không biết nguồn gốc của dòng sông.’
Lúc ấy không có ai hiện diện trong nhà thờ với tôi cả. Và rồi một điều xẩy ra rất quan trọng và mang tính quyết định. Đó là một bước ngoặt và một giây phút mạc khải. Khi tôi đang cầu nguyện, tôi nghe một tiếng nói như sau:
‘Con hãy đi ra và bảo vệ các trẻ ấy.’
Tôi vội vàng rời cuốn Thánh Kinh và không nghĩ thêm điều gì nữa, và tôi đi ra khỏi nhà thờ. Khi tôi đang rời nhà thờ bằng cánh cửa giữa, mà đôi chân tôi như ở trong không khí và tay tôi còn nắm cái cửa, thì lũ trẻ chạy về phía tôi từ bên trái của nhà thờ. Các em đang trốn chạy cảnh sát. Các em nói với tôi:
‘Cảnh sát đang đuổi theo chúng con. Xin cha dấu chúng con đi!’
Các em bu chung quanh tôi và khóc. Lúc ấy có Ana là chị của Vicka cũng ở trong số ấy và chịu chung số phận với họ. Tôi ôm các em và đưa họ vào một phòng trống ở trong nhà xứ. Rồi tôi khoá cửa phòng lại.
Sau đó, cảnh sát đến. Họ hỏi tôi:
‘Ông có thấy các trẻ em ấy không?’
Tôi trả lời:
‘Có, tôi thấy.’
Thế là những viên cảnh sát chạy thật nhanh về phía làng Bijakovici để mong tóm được các em thị nhân. Sau khi cảnh sát đi rồi, tôi vào phòng nói chuyện với các em. Tôi bảo các em hãy ở trong nhà xứ để khỏi bị bắt. Một lát sau, Đức Mẹ Maria hiện ra trong phòng với họ. Về sau, họ có bẩy thị kiến khác trong cùng một phòng ấy.”
Vào buổi chiếu ấy, người ta nói với các khách hành hương đang lên đồi rằng sẽ có nghi thức trong nhà thờ. Khoảng 5:00 giờ chiều, linh mục Zrinko Cuvalo, cha phó xứ, hướng dẫn mọi người lần Chuỗi Mân Côi và đúng 6:00 giờ, linh mục Jozo, cha chính xứ cử hành Thánh lễ.
Trong buổi Thánh lễ đầu tiên vào buổi chiều, Linh mục Jozo kể lại:
‘Tôi không thể so sánh được con số những người trong nhà thờ. Nhà thờ đông nghẹt đến nỗi tôi không thể giang tay ra và nói:
‘Chúa ở cùng anh chị em!’
Trong bài giảng, tôi xin mọi người hãy cầu nguyện và ăn chay, xin Chúa giúp chúng ta hiểu các biến cố trong giáo xứ của chúng ta. Đám đông đáp lại lời yêu cầu của tôi với lời tuyên hứa đầy tràn đức tin:
‘Vâng, chúng con hứa sẽ cầu nguyện và ăn chay.’
Tôi hỏi linh mục Jozo điều gì hướng dẫn ngài bắt đầu Thánh lễ để kết hợp với các cuộc hiện ra. Ngài đáp:
‘Động cơ của tôi dựa trên giá trị của Thánh lễ. Tôi không có điều gì giá trị hơn là Thánh lễ để ban cho mọi người tập họp trong nhà thờ. Trong Thánh lễ ấy, tôi muốn cho mọi người ngừng việc là khách đứng nhìn mà trở nên những người tham dự vào các biến cố ấy.’
Trong thực tế, đó là những gì đã xẩy ra. Những kẻ đứng xem trở nên những người tham dự. Kinh nghiệm của các trẻ, các thị nhân, bằng một cách đặc biệt đã trở nên kinh nghiệm của các khách hành hương, khi họ đến nhà thờ, cầu nguyện Chuỗi Mân Côi và tham dự Thánh lễ.
(Còn Tiếp)
|