MẸ HIỆN ĐẾN MEDJUGORJE, # 7
NGUYÊN TÁC: THE APPARITIONS OF OUR LADY AT MEDJUGORJE. (CÁC CUỘC PHỎNG VẤN LỊCH SỬ.)
Tái bản lần thứ ba, Bản tiếng Anh. Tác giả: LM Svetozar Kraljevic O.F.M.
Dịch Phẩm Thứ 30 của Kim Hà Nhà Xuất Bản GIỜ CỦA MẸ. Ấn Hành Lẩn Thứ Nhất tại Hoa Kỳ (Tiếp Theo)
NGÀY THỨ SÁU.
Vào ngày thứ sáu của cuộc hiện ra, và là ngày thứ Hai, các em thị nhân bị chính quyền bắt đến vùng Citluk, và thành phố Mostar để vào nhà thương của Bác sĩ Safet Mujic. Họ muốn bác sĩ chứng nhận rằng sáu trẻ này bị bịnh tâm thần, hay bị ảo tưởng, ảo giác. Trong cuộc khám nghiệm dài, cả 6 em đều trả lời các câu hỏi một cách rõ ràng và không do dự. Vì thế, Bác Sĩ Mulija Dzudza tuyên bố là các em bình thường và mạnh khỏe.
Chiều hôm đó, sau khi về nhà thì các thị nhân được thị kiến Đức Mẹ Maria. Hôm ấy, trời còn nóng và nắng, một đám đông cùng với các em thị nhân cầu nguyện chung với những Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, và Kinh Sáng Danh. Rồi họ cùng hát những bài thánh ca.
Đến lúc 6:26 giờ chiều thì Đức Trinh Nữ xuất hiện. Lời nói của Đức Mẹ không thể nghe hay thâu băng được. Do đó, không thể ghi ra được. Sau đây là những lời các em nói ra, hoặc là các em nói trực tiếp với Đức Mẹ, hay là những lời Đức Mẹ nói với các em để ban cho những người trên đồi. Anh Grgo Kozina là một trong những người ở địa phương đã thâu thanh như sau:
Anh Kozina nói: Tất cả đều quỳ gối.
Các em thị nhân: Thưa Mẹ, Mẹ có vui lòng khi mọi người đang ở đây không? (Mẹ mỉm cười. Mẹ vui mừng.) Thưa Mẹ, Mẹ sẽ ở với chúng con bao lâu nữa ạ?
Đức Mẹ Maria: Bao lâu mà các con muốn.
Thị nhân: Liệu Mẹ có để lại cho chúng con một dấu hiệu không ạ? Mẹ Maria: Mẹ sẽ đến nữa vào ngày mai.
Thị nhân: Thưa Mẹ, Mẹ muốn những người này làm gì?
Mẹ Maria: Chỉ có một Thiên Chúa và một đức tin, Hãy tin vững vàng!
Thị nhân: Liệu chúng con có thể chịu đựng tất cả mọi sự không? Nhiều người bách hại chúng con vì chúng con”nhìn thấy”.
Mẹ Maria: Các con sẽ chịu đựng được, hỡi các thiên thần của Mẹ.
Thị nhân: Thưa Mẹ, Mẹ mong muốn chúng con làm gì cho Mẹ ở đây?
Mẹ Maria: Mẹ muốn các con có đức tin mạnh mẽ và tin tưởng.
Thị nhân: Thưa Mẹ, Bà này (Bác sĩ Darinka Glamuzina) có thể đụng chạm đến Mẹ được không ạ?
Mẹ Maria: Sẽ luôn có những tên Giuda không trung thành. Hãy để cho bà ấy đến. Thị nhân: Bà ấy đang đụng chạm Đức Mẹ. Mẹ đi rồi, Mẹ đi rồi! (Các em cùng hát với mọi người bài “Maria, Ô Maria.”)
Thị nhân: Kìa ánh sáng, ánh sáng. Đức Mẹ kia kìa, Đức Mẹ kia kìa! Thưa Mẹ, liệu em bé trai Daniel có thể nói được không ạ? Xin Mẹ làm một phép lạ để mọi người tin chúng con. Tất cả mọi người yêu mến Mẹ lắm. Thưa Mẹ, xin ban cho chúng con một phép lạ. (Đức Mẹ Maria nhìn em bé.) Thưa Mẹ, xin Mẹ nói vài lời.
Anh Kozina: Đức Mẹ còn nhìn em bé không?
Thị nhân: (Đức Mẹ đang nhìn em bé, em bị câm và khờ khạo). Thưa Mẹ, chúng con xin Mẹ nói vài lời. Chúng con xin Mẹ nói vài lời. Chúng con xin Mẹ nói vài lời!
Mẹ Maria: Hãy để cho họ (bố mẹ của Daniel) tin tưởng mạnh mẽ rằng con họ sẽ được chữa lành. Các con hãy đi trong bình an của Thiên Chúa.
Thị nhân: Mẹ biến đi rồi. Hãy nhìn xem, ánh sáng kìa!
Người ta tiếp tục ca hát. Ngay sau thị kiến, người ta hỏi các em về những thông điệp của Mẹ, các em lập lại những gì mà Đức Mẹ Maria đã nói trong cuộc thị kiến.
NGÀY THỨ BẨY: THỊ KIẾN Ở CERNO.
Vào ngày thứ bảy, có nhiều biến chuyển mới quan trọng đặc biệt cho ngày hôm nay và cho những biến cố sau này ở Medjugorje. Vì có nhiều chi tiết phức tạp nên chúng tôi viết tắt câu chuyện giữa cha chính xứ là linh mục Jozo Zovko, và 5 thị nhân. Câu chuyện này được ghi lại ngay sau cuộc hiện ra của ngày hôm nay. Thị nhân thứ 6 là Ivan Dragicevic không có mặt trong buổi hiện ra, nên em không có thị kiến, và em không hiện diện trong buổi nói chuyện này. Một phần của câu chuyện được bỏ đi và những câu nói ngắn được kết hợp lại, nhưng không có điều gì được thêm vào.
Khi linh mục Jozo bắt đầu câu chuyện, ngài tưởng rằng ngày thị kiến thứ bảy của các thị nhân đều ở một địa điểm như những ngày khác, và ngài không biết rằng các thị nhân bị các nhân viên xã hội dẫn đi đến các làng mạc và thành phố gần đó (như Citluk, Pocitelj, Capljina, suối nước Kravica, và Cerno, những nơi mà các em đến lại vào đúng giờ Đức Mẹ hiện ra). Thêm vào đó, hàng ngàn người đang đợi chờ họ trên ngọn đồi ở Bijakovici.
Linh mục Jozo: Ivanka, con hãy kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xẩy ra được không?
Ivanka: Trước tiên, chúng con cầu nguyện những lời kinh thường nhật. Rồi con không chú ý những gì con làm. Con nhìn lên đồi và thấy một luồng ánh sáng. Ánh sáng đi về phía chúng con. Con thấy trên ngọn đồi mà dân chúng đang đứng, con thấy mọi người và mọi sự đều được tắm trong ánh sáng. Hai người thiếu nữ (hai người lái xe đưa chúng con đi) cũng thấy ánh sáng ấy.
Con hỏi họ: ‘Các chị có thấy ánh sáng không?’
Họ đáp: ‘Chúng tôi thấy ánh sáng.’
Con thấy ánh sáng suốt cả buổi ấy. Rồi chúng con quỳ xuống và hát. Linh mục Jozo: Mirjana, con nói gì với Đức Mẹ Maria?
Mirjana: Con hỏi Đức Mẹ xem Mẹ có buồn khi chúng con rời ngọn đồi và đến nơi khác không? Mẹ nói rằng Mẹ không buồn.
Linh mục Jozo: Các con đi đâu?
Mirjana: Dạ, chúng con đi Cerno. Chúng con để lại một dấu hiệu hay một dấu vết nơi chúng con đến. Rồi chúng con hỏi Mẹ rằng Mẹ có buồn khi chúng con không lên đồi nữa mà lại ở nhà thờ. Hình như Mẹ không quyết định khi chúng con hỏi Mẹ câu này. Ngay cả khi chúng con hỏi như thế, Mẹ nói rằng Mẹ không buồn.
Ivanka: Cuộc hiện ra xẩy ra cùng một thời gian.
Linh mục Jozo: Con đã hỏi những câu ấy à?
Mirjana: Dạ không, chúng con không có những câu hỏi ấy với mình. Chúng con đang ăn thì Vicka bảo chúng con rằng có một số cảnh sát đến và chúng con phải đi nơi khác để xem Đức Mẹ có hiện ra với chúng con ở một nơi khác không. Thế là chúng con vội vàng mặc quần áo và để lại những câu hỏi trong bộ quần áo khác. Chúng con rất hối hả. Chúng con phải chạy ra xe và rời nhà ngay lập tức.
Ivanka: Chúng con xin Đức Mẹ để lại cho chúng con một dấu hiệu. Mẹ từ từ di chuyển đi, và ánh sáng xuất hiện trên đồi lần nữa, nơi mà mọi người đang đứng chờ Mẹ.
Mirjana: Và Mẹ nói: “Các con hãy ra đi trong bình an của Thiên Chúa!”
Jakov: Mẹ cũng nói: “Các thiên thần của Mẹ.” Khi chúng con hỏi liệu Mẹ có cảm thấy phiền khi hiện ra với chúng con ở trong nhà thờ không, thì Mẹ đáp: “Mẹ không phiền, hỡi các thiên thần của Mẹ.”
Mirjana: Mẹ nhìn chúng con một hồi lâu, giống như…
Linh mục Jozo: Được, các con nói gì với những người trên đồi?
Tất cả đáp: Chúng con không đi lên đồi!
Ivanka: Chúng con ở Cerno, gần vùng Ljubuski. Từ nơi đó, chúng con có thể nhìn thấy ngọn đồi.
Linh mục Jozo: Các con ở Cerno à?
Tất cả: Vâng, ở Cerno!
Linh mục Jozo: Tại sao các con đến đó, trong khi người ta ở đây?
Vicka: Bởi vì các người điều tra đưa chúng con đi nơi khác để xem Mẹ có hiện ra ở nơi khác không.
Linh mục Jozo: Khi nào thì cuộc điều tra xẩy ra? Các con ở đây mà các con không nói gì về điều ấy.
Tất cả: Hôm nay, khoảng hai giờ chiều.
Linh mục Jozo: Nơi ấy có phải là chỗ tốt không? Có giống như ở đây không?
Ivanka: Vâng, giống nhau.
Linh mục Jozo: Có ai ở với chúng con không?
Vicka: Dạ không! Chúng con ở với hai cô gái đó. Họ thấy luồng ánh sáng rọi xuống đồi.
Một vấn đề được đặt ra từ buổi nói chuyện này là liệu các em nên lên đồi, nơi có nhiều người đang đợi chờ các em để có cuộc thị kiến trong tương lai không. Các thị nhân bàn luận xem họ nên nói cho mọi người biết rằng cuộc hiện ra ở một nơi khác và những gì Đức Mẹ nói với họ. Vì đám đông trở nên đông đảo, nên các em được khuyên là không nên xuất hiện trước công chúng vào ngày này.
Linh mục Jozo: Mirjana, con sẽ nói gì với đám đông? Họ vẫn đợi chờ trên đồi.
Mirjana: Có điều gì thúc giục con lên đồi. Có điều như nói với con rằng: “Đức Mẹ Maria hiện ra ở một nơi khác. Đức Mẹ bảo chúng tôi rằng chúng ta nên vào nhà thờ để chờ thị kiến.” Chúng ta nên nói rằng tất cả các người Ki-Tô hữu chân chính nên đến nhà thờ.
Linh mục Jozo: Con hãy đi và bảo người ta như thế!
Vicka: Thưa cha, xin đừng làm như vậy. Họ (tức là những cảnh sát điều tra) bảo chúng con đừng lên đồi, cho đến khi nào người ta rời ngọn đồi, tức là sau 9 giờ tối. Họ bảo chúng con rằng: ‘Nếu các em muốn đi nhà thờ và làm trò hề, thì các em không nên cho phép mình trở nên khùng điên cũng như làm cho những người theo các em trở nên điên khùng. Hãy tránh mặt đi. Người ta bỏ công việc mà đi. Không ai muốn làm việc gì nữa. Ai cũng chỉ muốn đến gặp các em mà thôi.’
Linh mục Jozo: Nhưng nếu Đức Mẹ bảo các con rằng các con nên thông báo cho người ta biết những điều gì đó, tại sao các con không dám làm, nếu đó là từ Đức Mẹ?
Vicka: Con sẽ công bằng với mọi người. Con sẽ kể cho mọi người nghe. Con biết mọi người sẽ đến nữa, và lời Đức Mẹ sẽ được loan báo. Con sẽ kể cho những ai mà con sẽ gặp.
Ivanka: Hãy để những người khác nói với dân chúng.
Linh mục Jozo: Chúng tôi không thể nói chuyện này, bởi vì chúng ta không thấy gì cả.
Vicka: Thưa cha, cha không hiểu ý con. Chúng con nói chuyện với người ta tối hôm qua, từ hành lang của anh Marinko. Chúng con lập lại những gì mà Đức Mẹ đã nói với chúng con. Và chúng con cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng con luôn hạnh phúc. Người ta không rời chúng con cho đến 11 giờ đêm. Chúng con kể cho họ nghe mọi sự mà chúng con biết, nhưng dường như chưa đủ.
Linh mục Jozo: Các con có đồng ý rằng mọi người nên đến nhà thờ vào ngày mai không?
Tất cả: Vâng, chúng con đồng ý!
Linh mục Jozo: Nhưng nếu mọi người không đến nhà thờ thì sao?
Vicka: Như vậy cũng tốt. Thật là tốt hơn nếu chỉ có một mình 6 chúng con. Chúng con còn thích hơn khi không ai đến. Thưa cha, con nghĩ như vậy thì tốt hơn cho chúng con, con tin chắc như vậy.
Linh mục Jozo: Đức Mẹ Maria đến vì các con hay vì mọi người?
Ivanka: Vì chúng con. Tại sao Mẹ chọn chúng con?
Marija: Con nghĩ vì chúng con và vì mọi người nữa, hai bên bằng nhau.
Mirjana: Con nghĩ vì chúng con và vì dân chúng, để làm cho đức tin của mọi người được mạnh mẽ. Đức Mẹ Maria phán: “Hãy hoà giải với mọi người!” Con rất thông cảm với mọi người. Họ không đến đây để làm uổng phì thì giờ của họ.
Vicka: Nếu chúng con đi ra và cố gắng nói với họ, họ sẽ nghĩ rằng: “Ai biết những gì họ sẽ nghĩ?” Và họ sẽ nói: “Chúng nó ở đâu khi chúng nó lẽ ra phải ở đây?” Ai biết được họ sẽ nói gì! Những ai tin tưởng nơi Thiên Chúa thì biết Chúa là ai, và sẽ học mọi sự mà họ phải biết. Tuy nhiên, nếu lần đầu tiên họ tìm hiểu về điều này thì họ sẽ tìm được cách thức như thế lần nữa. Những ai tin thì sẽ đến lần nữa. Và chúng con cũng biết tại sao những người vô tín đến, vì họ muốn chọc ghẹo Đức Mẹ Maria hay là nguyền rủa Mẹ, hay làm ồn để không ai có thể nghe được tiếng nói nào. Con biết rõ như vậy!
Lời tuyên xưng của Vicka (những lời trên) rằng cô sẽ nói với những ai mà cô gặp về các thông điệp của Đức Mẹ Maria, thì đã trở thành sự thật. Đó là những chứng từ sống động về các biến cố của ngày hôm đó và những ngày trước. Ngày hôm ấy, Vicka đã lập nên một lời mời gọi cho tất cả các khách hành hương của Giáo Hội.
Một điểm quan trọng và cũng là một đề tài tranh luận là sự kiện các em nói rằng Đức Mẹ Maria bảo các em là Mẹ sẽ trở lại chỉ thêm ba ngày nữa, cho đến thứ sáu ngày 3 tháng 7 năm 1981 mà thôi.
Trong buổi phỏng vấn giữa tôi (linh mục Svetozar) và linh mục Jozo Zovko, vào ngày 11 tháng 8 năm 1983, tôi hỏi ngài xem ngài có thể giải thích lời nói ấy không, một lời nói được xem là sai. Ngài giải thích rằng ngài hỏi các em để làm cho đức tin của các em sâu xa hơn, ngài đưa Thánh Kinh cho các em đọc, và bảo các em cầu nguyện. Ngài đưa cho các em một cuốn sách về Lộ Đức, và tất cả đã đọc. Qua những lần Đức Mẹ Maria hiện ra với Bernadette ở Lộ Đức là 19 lần, các em kết luận rằng có thể số lần hiện ra của Đức Mẹ Maria ở đây giống như Lộ Đức. Các em đến nói với cha Jozo rằng: “Thứ sáu sẽ là ngày cuối cùng của chúng con.” Họ đếm tất cả những ngày hiện ra từ ngày thứ tư 24 tháng 6 năm 1981 cho đến ngày thứ ba 30 tháng 6 năm 1981 là 16 lần.
Các chứng nhân tin rằng các em thị nhân, vì bị bao vây bởi các khách hành hương tò mò, hay vì bị những người ích kỷ và khó tính quấy phá, nên các em muốn giảm thiểu những sự căng thẳng ấy bằng cách nói: “Mẹ hiện ra cho đến ngày thứ sáu.”
Dù vậy, chúng tôi biết rằng Đức Mẹ Maria tiếp tục hiện ra với các em. Vào ngày thứ bẩy, các em không tụ họp với nhau. Ivan ở nhà của cậu ấy, Vicka đang hái hoa, và Marija ở nhà của mình. Vicka nói:
‘Khi giờ Mẹ đến, hai bàn tay của con trở nên cứng ngắc. Con quỳ ngay xuống.”
Còn Marija thì kể:
“Con ở nhà và nghĩ rằng Đức Mẹ Maria sẽ không đến nữa. Con đi vào phòng và nhìn thấy Đức Mẹ Maria. Con quỳ ngay xuống. Em Ante ở ngay đàng sau con, vội chạy đi ngay. Con ở trong phòng một mình và cầu nguyện. Sau đó, con kể cho những người khác nghe: ‘Đức Mẹ Maria đến với tôi.’ Tất cả mọi người cũng đều thấy Mẹ. Vì thế, vào ngày Chúa Nhật, chúng con họp nhau và Đức Mẹ hiện ra. Chúng con kết luận rằng ở đây, cuộc hiện ra của Mẹ không giống như ở Lộ Đức.”
Vào buổi tối của ngày thứ bảy, sau khi báo cáo về các biến cố xẩy ra trong ngày, các thị nhân trở lại làng Bijakovici và biết rằng anh Mariko Ivankovic bị bắt ra ty cảnh sát để điều tra. Lúc ấy đã là 10 giờ tối những các thị nhân quyết định đến ty cảnh sát để làm chứng rằng anh Marinko không bịa đặt ra các thị kiến và anh ấy không có tội gì.
Những sự khó khăn, thử thách, lo sợ và đau khổ mà các thị nhân và gia đình của họ phải gánh chịu trong đêm hôm ấy là một phần trong các sứ mệnh mà họ được kêu gọi để làm chứng. Thiên Chúa tiếp tục đổ muôn ơn lành xuống, các khách hành hương tiếp tục đến viếng thăm Medjugorje và nhận ra những biểu hiện đặc biệt của Thiên Chúa.
(Còn Tiếp)
|