NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ
Vào các ngày từ 4 đến 5 tháng 10 năm 1997 "Ngày Gia Ðình Thế Giới gặp gỡ Ðức Thánh Cha" họp tại Rio de Janeiro, nước Brazil, Ðức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã đến chủ tọa Ðại Hội này. Trong Ðại Hội, ngoài các phần nghi lễ, phát biểu, còn có phần chứng từ. Một trong số đó có chứng từ của chị Emmanuella đã khiến mọi người cảm động sâu xa trước tình yêu cao cả của một người mẹ, mẹ của chị. Emmanuella năm nay 36 tuổi, chị đã đứng trước Ðại Hội để làm chứng về trường hợp của chị. Chị nói:
"Cách đây vừa tròn 36 năm, mẹ tôi, một người mẹ Công Giáo bình thường như bất cứ một người mẹ nào. Và bà cũng có một trái tim, trái tim của một người mẹ biết yêu thương và biết hy sinh tất cả cho con cái. Tấm lòng bình thường của một người mẹ đã không còn bình thường, không còn tầm thường nữa mà đã trở nên phi thường đứng trước một chọn lựa thiết thân liên quan đến sinh mạng của bà.
Mẹ tôi lúc đó đang mang thai tôi. Bà bị bệnh nặng. Bác sĩ bảo phải phá thai mới cứu được mẹ. Nếu để thai thì mẹ sẽ phải chết, và thai nhi cũng khó sống. Ðứng trước chọn lựa sinh tử đó, mẹ tôi đã chọn cái chết để thai nhi được sống. Thật là một chọn lựa anh hùng và can đảm. Chỉ có con người, và chỉ có tấm lòng của một người mẹ có một tình thương bao la mới có thể có chọn lựa đó mà thôi. Bà đã không lầm khi chọn điều đó.
Kết quả là 36 năm sau tôi được vinh dự đứng trước Ðại Hội về Gia Ðình để làm chứng cho tình yêu bất diệt của mẹ tôi. Ðây cũng là cơ hội để tôi nói lên lòng biết ơn sâu xa đối với người mẹ đã cưu mang tôi, đã sinh ra tôi và đã hy sinh vì tôi. Mạng sống tôi đã được đổi bằng chính mạng sống của mẹ tôi. Thật là một sự hy sinh cao cả, sự hy sinh này đã là dấu chỉ họa lại sự hy sinh lớn lao của Ðức Ki-tô, Ðấng đã hy sinh mạng sống mình vì nhân loại.
Tôi xin làm chứng cho điều đó. Và tôi xin nhân danh những người con tỏ lòng biết ơn cha mẹ, tán dương công ơn trời bể của các bậc sinh thành."
Ðược biết, bà mẹ của chị Emmanuella đã được Giáo Hội tôn phong Chân Phúc.
Trong âm thầm lặng lẽ, tấm gương ấy vẫn còn được lập lại đó đây. Không cần tìm đâu xa, tôi xin kể một câu chuyện đã xảy ra trên đất nước Việt-nam thân yêu này.
Có một đôi vợ chồng trẻ là anh Nguyễn Hữu Thể và chị Phạm Thị Hường, cư ngụ tại Khánh Hòa. Hai vợ chồng rất mực thương yêu nhau. Họ không thuộc dạng trai tài gái sắc, song tôi biết họ yêu thương nhau. Họ đã cưới nhau được 10 năm. Không may cho họ là họ chưa có con. Là người Công Giáo, họ không còn chọn lựa nào khác. Họ càng yêu nhau hơn. Tìm thầy chạy thuốc mãi mà không kết qủa. Cầu nguyện nhiều mà chưa được nhận lời...
Cách đây hai năm, tôi gặp họ trong một hoàn cảnh bi đát. Chị bị khối u trong não. Các bác sĩ miền Nam bó tay, anh chị phải ra Hà-nội chạy chữa. Chị được giải phẫu và được hồi phục.
Tuy nhiên, sau đó khối u lại tái phát, lại được giải phẫu, lại bình phục. Hai năm sau, bệnh tái phát lần thứ ba, nhưng lần này gay go hơn, là vì chị mang thai được ba tháng. Bác sĩ cho biết có thể vì thế mà bệnh của chị thêm trầm trọng, và không thể chữa bệnh nếu không phá thai.
Ðặt mình vào hoàn cảnh của đôi vợ chồng son phải lựa chọn, chúng ta mới cảm nghiệm được tất cả nỗi trăn trở xót xa, gay cấn của vấn đề. Vừa được tin vui sau bao nhiêu năm mong chờ là có được một đứa con mình sinh ra, thế mà chưa kịp sinh con thì lại phaỉ hủy đi để bảo tồn tính mạng cho người mẹ!
Nguời chồng đau đớn tột cùng, không biết phải theo đường nào: chọn con hay chọn vợ? Con sống thì vợ phải chết, con chết để vợ được sống. Anh bồn chồn lo lắng như ngồøi trên đống lửa. Anh biết rằng luân lý Công Giáo là không được giết người. Ðiều đó là hiển nhiên.
Chị vợ nghe biết chuyện. Với bản năng và tình thương của người mẹ, và cũng như mẹ của Emmanuella, chị chọn giải pháp phải giữ con lại, cho dù bản thân chị có phải hy sinh. Chị nói: "Em sẽ sinh cho anh một đứa con, dù có phải chết, em cũng vui lòng."
Thật là một nghĩa cử cao cả, và chị đã được đền bù. Sau quyết định đó, chị trở về quê với khối u trong đầu. Ðau đớn nhưng vui với hy vọng sẽ được làm mẹ, dù có phải chết. Sự lạ xảy ra, càng ngày chị càng hồi phục sức khỏe cùng với sự tăng trưởng tốt đẹp của thai nhi.
Ðủ chín tháng mười ngày, chị đã sinh hạ một bé gái. Cùng với việc sinh con, bệnh tình của chị đã biến mất. Hơn một năm sau, chị cùng bé Hà ra Hà Nội để tạ ơn Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hai mẹ con đều khỏe mạnh.
Hai chứng từ, hai bằng chứng: sự sống thật cao quý đáng tôn trọng. Cao cả thay, anh dũng thay những bà mẹ đã sẵn sàng hy sinh để cho con mình được sống. Tên tuổi họ đáng được ghi khắc vào sử xanh lưu danh hậu thế. Mà thật ra, tên tuổi họ đã thực sự được khắc ghi nơi cõi lòng những người con họ đã sinh ra.
Và tôi dám cả quyết, tên họ chắc chắn sẽ được ghi trên Nước Trời, bởi vì họ đã nên giống Ðấng từ Trời mà đến, Ðấng đã tuyên bố và nêu gương: "Không có lòng mến nào lớn hơn là thí mạng sống mình vì bạn hữu" (Ga 15, 13).
Lm. Trịnh Ngọc Hiên, C.Ss.R
(Source:NS/ÐMHCG)
|