Ý KIẾN BẠN ĐỌC: VÀI SUY TƯ SAU KHI THĂM HAI CÔNG VIÊN TÒA KHÂM SỨ VÀ GIÁO XỨ THÁI HÀ, HÀ NỘI
Tôi đang sinh sống và làm việc tại Saigon, ngày 07/10/2008, tôi có dịp đi công tác ra Hà nội, vì rất quan tâm và theo dõi sát sao diễn biến của 2 sự vụ này tại Hà nội, tôi bèn tranh thủ thời gian để ghé tham quan 2 “công viên” này như thế nào.
Từ khách sạn, tôi bắt xe ôm đi đến Giáo xứ Thái Hà trước, tôi vào nhà thờ lần 1 chuỗi kinh Mân côi để cầu nguyện cho Giáo xứ này, sau đó đi lòng vòng ra khu đất mà người ta đang khẩn trương hoàn tất các công đoạn còn lại để kịp khai trương vào sáng ngày 08/10/2008. “Công viên” rất rộng tọa lạc trong một con hẻm, xung quanh là nhà dân, kế bên là Bệnh viện Đống Đa và nhà Dòng Chúa Cứu Thế. Tôi đi quanh quẩn chắc cũng phải 3 vòng vừa đi mà trong đầu cứ tự hỏi: tại sao lại như vậy? nếu nhà nước minh bạch thì cần gì phải xây công viên nhanh kỷ lục chưa từng thấy như vậy? đúng là “Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” và tôi nhìn mọi người xung quanh ngoại trừ các “cán bộ” đang làm nhiệm vụ, thì dường như không ai bảo ai, nhưng ai cũng hiểu mà không muốn nói đến nữa thôi.
Sau đó, tôi lại bắt xe ôm đi qua Tòa Khâm Sứ (TKS), trên đường đi bác xe ôm biết tôi là người miền Nam ra, Bác huyên thuyên kể hết những bức xúc của giáo dân ở đây. Đến TKS, tôi lại lòng vòng xung quanh Tòa TGM Hà Nội, Nhà Thờ Lớn và cái “công viên vô duyên” kia, trong đầu cũng lẩn quẩn những câu hỏi như lúc nãy ở Giáo xứ Thái Hà nhưng với tâm trạng rất buồn, buồn vì bị người ta cướp tài sản lại còn xuyên tạc, phỉ báng, gần như cô lập Đức TGM Hà Nội. Tôi nhớ tới toàn bộ bài phát biểu của Đức TGM Hà Nội gần như thuộc lòng từng câu nói của Ngài (vì tôi đã nghe rất nhiều lần bài phát biểu này do tôi download từ internet), tôi lại suy nghĩ:
Nếu tôi được ai đó hỏi: ”Bạn có yêu Tổ Quốc, Dân tộc, Quê hương Việt Nam không?” Tôi sẽ hiên ngang trả lời ngay rằng tôi rất yêu Tổ Quốc tôi, yêu Quê hương tôi, tôi tự hào là người con Nước Việt, nhưng nếu hỏi tôi:”Bạn có yêu nhà nước của bạn không?” Tôi cũng sẽ tự tin để trả lời rằng “KHÔNG”. Vì sao tôi trả lời như thế? Xin thưa:
Tôi yêu nhà nước sao nổi khi mà nạn tham nhũng tràn lan, bao nhiêu là vụ tham nhũng xảy ra mà có xử ai đâu, chỉ hô hào kêu gọi chống tham nhũng nhưng có làm được gì? Vụ PMU18, tham nhũng bao nhiêu là tiền từ vốn ODA? trong khi đất nước còn bao nhiêu việc cần phải làm?
Tôi yêu nhà nước sao nổi khi mà mỗi tháng tôi đóng thuế thu nhập khá nhiều (vì lương tôi khá cao) mà tôi có hưởng được gì từ phúc lợi của nhà nước? Mỗi lần mưa lớn là Saigon thành một biển nước, tất cả các loại mùi bốc lên, tôi phải dắt xe lội lõm bõm dưới trời mưa nước ngập cả thành phố Saigon.
Tôi yêu nhà nước sao nổi khi mà mỗi tháng tôi đóng thuế thu nhập mà các “lô cốt” cứ dựng lên, công trình làm rùa bò, gây tắc nghẽn giao thông, kẹt xe muôn thuở…Đường xá thì ổ voi, ổ gà, suốt ngày cứ đào lên rồi đắp vá, vài hôm lại thấy đào lên…. Môi trường ô nhiễm, bụi bậm.
Và còn rất nhiều rất nhiều nỗi bức xúc mà không thể kể hết được. Tôi tự hỏi không hiểu tiền thuế các loại mà người dân nộp cho nhà nước sử dụng vào mục đích gì nhỉ???
Từ những suy nghĩ trên, tôi mới thấy câu nói của Đức TGM Hà Nội hoàn toàn chính xác. Năm 2007, tôi có dịp đi du lịch sang Mỹ thăm thân nhân, cùng thời điểm đó là Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng có chuyến công du sang Mỹ. Thực sự tôi quá ngợp và ái ngại vì trên đường phố mọi người biểu tình phản đối ông Triết, trên các phương tiện thông tin đại chúng đều phản đối sự hiện diện của ông. Tôi không biết các quan chức Việt nam có tự đặt câu hỏi “Tại sao” không? chứ bản thân tôi, một công dân bình thường đã tự đặt rất nhiều câu hỏi: Tại sao người Việt sinh sống tại Hải ngoại phản đối kịch liệt như vậy? Tại sao họ không chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng? Tại sao họ đã phải chấp nhận nguy hiểm kể cả mạng sống của mình để đi vượt biên trong những năm sau 1975?
Khi tự đặt câu hỏi như vậy thì tôi lại lấy làm tiếc, tôi tiếc cho đất nước Việt Nam đã mất đi rất nhiều nhân tài, giới trí thức người Việt đang sống và làm việc ở Hải ngoại. Tôi được biết có rất nhiều người Việt Nam rất giỏi và hiện nắm giữ những chức vụ rất quan trọng trong các cơ quan của Mỹ và họ đã cống hiến cho đất nước Hoa Kỳ tất cả khả năng và trí tuệ của họ lẽ ra những đóng góp đó là của đất nước Việt Nam nếu như…..và ngày nay đất nước chúng ta có thể sánh bằng với các nước trong khu vực giá như chúng ta không mất quá nhiều nhân tài, những người vừa có tài vừa có đức sau 1975 chứ không phải những ông quan tham nhũng chuyên rút ruột công trình như ngày nay.
Mặc dù biết càng nói, càng bức xúc, nhưng cũng đành chịu thôi, biết làm sao được khi ta đã lỡ sống dưới một xã hội độc Đảng, độc quyền, độc tài, độc đoán và sinh ra độc ác rồi, bao nhiêu người đã có những bất đồng chính kiến đều bị vùi dập “tơi bời”. Xin mọi người hãy góp lời cầu nguyện cho Quê hương Việt Nam của chúng ta, trong bối cảnh hiện nay, thì vũ khí “lợi hại” nhất là cầu nguyện, ăn chay, lần chuỗi Mân Côi mới giúp chúng ta có được một xã hội mà Công lý và Sự thật luôn ngự trị.
Saigon 11/10/2008 HT.
|