“BIẾT THÌ THƯA THỐT, KHÔNG BIẾT THÌ DỰA CỘT MÀ NGHE”
Sau khi đọc bức thư ngỏ của kỹ sư ĐHBKHN Nguyễn Trung Kiên gửi Đức Cha Ngô Quang Kiệt trên trang http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/53397/default.aspx, ra ngày 2 tháng 10 năm 2008, người ta lại nghĩ ngay đến câu nói của các cụ ta: “Điếc thì hay ngóng, ngọng thì hay nói.”
Thưa ông kỹ sư Kiên, xin ông nhớ cho câu này: ‘Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe.” Bởi không người ta lại cười cho cái danh kỹ sư của ông, không hiểu biết gì về tôn giáo mà lại dám “sủa càn”.
Thưa ông kỹ sư Kiên! Ở đây tôi xin thưa với ông hai điểm về cái thư ngỏ của ông gửi Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt.
Thứ nhất là về hiểu biết của ông về tôn giáo và thứ hai là hiểu và biết của ông về những phát biểu của Đức Tổng Giám Mục.
Về vấn đề thứ nhất, tôi xin khẳng định là ông không hiểu biết gì về tôn giáo, đặc biệt là Công giáo.
Ở hai đoạn đầu tiên của bức thư, ông nói rằng: “Hơn 30 năm hành nghề tôn giáo khắp Nam Bắc, thiết nghĩ ông sẽ là một Cha xứ khả kính.” Và “tôi biết ông là một giám mục trẻ….”
Ông nên nhớ rằng tôn giáo không phải là một nghề để mà ai đó hành nghề. Ông nói như vậy là xúc phạm tất cả những ai có đạo dù là Công Giáo hay Phật Giáo hay bất kỳ tôn giáo nào khác. Những người theo một tôn giáo nào đó là những người có đức tin, sống theo một chuẩn mực của con người đế hướng tới sự tốt đẹp Chân Thiện Mỹ. Những nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác nhau đã hy sinh cuộc sống cá nhân mình để giúp cộng đồng hướng tới sự tốt đẹp trong cuộc sống. Họ dấn thân theo tiếng gọi của sự hy sinh vì người khác chứ không phải hành nghề để kiếm tiền.
Điểm tiếp theo, tôi xin nhấn mạnh với ông là ông không hiểu gì về Công Giáo. Ông nói rằng Đức Cha Kiệt là một Giám Mục trẻ. Thưa ông, Đức Cha Kiệt đã hơn 50 tuổi. Đức Cha là người giữ quyền coi sóc hàng trăm giáo xứ mà mỗi giáo xứ thì có một Cha xứ phụ trách. Ngoài ra, tuỳ theo điều kiện có thể có một hay nhiều linh mục khác giúp việc. Theo truyền thống của người Việt Nam thì những ai trên 50 tuổi thì được gọi là người già. Vậy mà ông gọi Đức Cha là Giám Mục trẻ. Chứng tỏ ông không hiểu thế nào là già, thế nào là trẻ. Hơn nữa, như tôi đã nói ở trên, Đức Cha không còn là một Cha xứ. Đức Cha coi sóc cả một Tổng Giáo Phận tức là Giáo phận Mẹ của những Giáo phận khác trong một Giáo tỉnh, mỗi giáo phận hàng trăm giáo xứ. Chứ không phải là một Cha xứ để ông “thiết nghĩ ông sẽ là một Cha xứ khả kính”. Tôi khuyên ông cần phải tìm hiểu thật kỹ trước khi viết ra không độc giả người ta lại thấy cách hành văn lố bịch và xếch mé.
Ở đoạn thứ 13, ông có nói đến khái niệm ý Chúa. Xin ông nhớ rằng, Đức Kitô hay mọi Đấng khác như Đức Phật Thích Ca của Phật Giáo hay các tôn giáo khác luôn hướng mọi tín hữu của mình tới sự tốt đẹp. Hướng tới sự hiểu biết và giác ngộ. Các Đấng tôn kính không bao giờ lại muốn môn đệ của mình làm những điều xâu xa và tội lội cho dù trong ý nghĩ hay lời nói. Vậy nếu, ông nói rằng ý Chúa cho Đức Cha Kiệt phát ngôn ra những câu nói đó thì câu nói đó chính là những câu nói tốt đẹp. Còn ông vẫn cho rằng đó là những gì xấu xa và tội lỗi, tức là ông đang phỉ báng lại đức tin của cả tỷ tín đồ Công Giáo trên toàn thế giới.
Khi nói ra mà thể hiện sự thiếu hiểu biết đặc biệt là vấn đề tôn giáo nói chung và Công Giáo nói riêng thì thiên hạ sẽ cười vào cái mặt mang danh kỹ sư của ông. “Hậu sinh khả uý” nhưng ông có lẽ là “hậu sinh khả ố”. Gọi một người trên 50 tuổi là trẻ thì trẻ chăn trâu quê tôi cũng nhận ra rằng, cái bằng kỹ sư của ông có lẽ đi bằng đầu gối. Ông viết ra như vậy, mà Ban Biên Tập cũng cho đăng thì không biết những người phụ trách chắc trình độ và hiểu biết cũng như ông. Có lẽ ông không nên đi Mỹ mà nên về Mỹ Tho bới giun, chăn vịt thì tốt hơn. Chứ rồi mai đây, những người như ông mà làm lãnh đạo đất nước thì không biết nó sẽ ô nhiễm đến mức nào!?
Điều thứ hai tôi xin nói với ông về những phát biểu của Đức Tổng Giám Mục tại UBND TPHN.
Thưa ông kỹ sư Kiên, ông có tham dự buổi gặp gỡ đó không? Hay ông chỉ nghe người ta nói? Ông có nghe hêt những gì Đức Cha Kiệt phát biểu hay ông nghe truyền thông nhà nước trích dẫn?
Tôi xin kể cho ông nghe câu chuyện người ta vẫn thường kể về anh học trò dốt khi đọc sách thánh hiền mà không tới nơi tới chốn. Sách dạy rằng: “Phúc thống phục nhân sâm, tắc tử” tức là “Đau bụng uống sâm, thì chết”. Anh học trò dốt này chì biết đến “phúc thống phục nhân sâm” mà quên rằng nó sẽ ‘tắc tử”. Nó không khác gì một ngày nào đó ông gọi điện cho bố ông và nói rằng “Bố ơi, con của bố, thằng kỹ sư Kiên đang ở trong quần chúng”. Một hình ảnh rất đẹp. Kỹ sư Kiên nằm trong sự yêu thương của đồng bào, của quần chúng nhân dân. Nhưng bố ông lại chỉ nghe được rằng ‘ông đang ở trong quần”. Liệu bố ông sẽ nghĩ gì? Rồi bố ông lại nói với thiên hạ rằng thăng con ông nó đang ở trong quần?
Xin ông nhớ cho, đối với báo chí, việc trích dẫn trong quá trình tác nghiệp cần phải CHÍNH XÁC, CÔNG BẰNG và KHÁCH QUAN. Bởi một nửa sự thật không phải là sự thật. Tin tức phải chính xác nhưng cũng phải công bằng và khách quan. Bởi nó có thể thay đổi bản chất sự việc 180 độ. Từ trắng thành đen, từ yêu thành ghét, từ không thành có.
Nhân đây, cũng xin có lời khuyến đến ông và những người như ông, cần ngồi nhìn lại bản thân mình có trình đố tới đâu thì hãy nói. Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe. Lĩnh vực chuyên môn của mình là gì? Biết điều gì thì nói, chưa biết thì phải lắng nghe, học hỏi. Không thiên hạ sẽ nghĩ rằng những người như kỹ sư Kiên mà làm lãnh đạo thì tai hại cho đất nước. “Tú tài đi chăn dê, trình độ A, B, C làm cán bộ.”
Còn về lời xin lỗi mà ông nói là Đức Tổng Giám Mục cần phải nói lời xin lỗi thì tôi cũng mạn phép xin thưa với ông rằng. Người Công Giáo luôn biết nói lời xin lỗi đúng lúc và không thiếu lời xin lỗi. Tôi không thể làm thay Đức Cha nhưng nếu là tôi, tôi sẽ nói rằng: Tôi xin lỗi ông Kiên, vì những lời nói của tôi được trích dẫn không chính xác để dẫn tới việc ông và những người như ông bộc lộ sự dốt nát của mình.
Trước khi kết thúc bài này, xin được mượn lời cụ Tú Xương, âu cũng giống việc ông viết thư cho Đức Tổng Giám Mục:
“Văn chương đâu phải là đơn thuốc,
Chớ có khuyên xằng chết bỏ bu!”./.
(dcctvn.net)