Ngày thứ ba PHÉP LẦN HẠT MÂN CÔI RẤT TRỌNG VÌ KINH LẠY CHA, KÍNH MỪNG LÀ HAI KINH RẤT TRỌNG ****************************
Chỉ nguyên một sự là chính Đức Bà đã truyền dạy Phép lầ hạt Mân Côi thì đã đủ cho ta lấy phép ấy làm trọng; lại khi ta suy kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng cùng 15 sự mầu nhiệm trong phép lần hạt thì ta càng phải lấy phép ấy làm trọng hơn nữa.
Trước hết, kinh Lạy Cha là kinh trọng nhất vì là kinh chính Đức Giê-su đã đặt ra, đã dạy ta phải đọc, hễ muốn xin sự gì cùng Đức Chúa Cha thì phải dùng kính ấy. Hai là vì kinh Lạy Cha tóm lại mọi sự ta phải trông cậy Đức Chúa Trời,phần hồn cũng như phần xác, đời này cũng như đời sau. Ba là vì kinh Lạy Cha vắn tắt, ít lời mà gồm tóm nhiều ý sâu nhiệm. Bốm là vì kinh ấy rất thần hiệu có sức mở lòng Đức Chúa Trời ban cho ta những sự ta cầu xin, vì khi ta đọc kinh ấy là ta dùng những lời Đức Chúa Giê-su mà cầu xin cùng Đức Chúa Cha, mà Đức Chúa Cha hằng nghe lời Đức Chúa Giê-su liên. Năm là vì kinh ấy xếp đặt thứ tự rất khéo léo: những sự về Thiên Chúa thi xin trước, những sự về ta thì xin sau.
Cũng như Kinh Tin Kính tóm lại những điều ta phải tin, kinh 10 điều răn tóm lại những sự ta phải làm, phải giữ, thì kinh Lạy Cha tóm lại những sụ ta phải cậy trông, phải cầu xin. Thánh Au-gus-ti-nô dạy: hết mọi điều cầu xin trong các kinh khác thì tóm cả lại trong một Kinh Lạy Cha. Lại theo lời ông Téc-tu-li-a-nô dạy: các điều Đức Chúa Giê-su đã truyền cho loài người thì đã tóm lại trong kinh Lạy Cha cho nên hết mọi người có đạo, khi đã đến tuổi khôn, phải học thuộc lòng cùng phải hiểu ý nghĩa kinh ấy.
Sau là kinh Kính Mừng là kinh rất trọng. Trong các kinh ta thường đọc cho được ngợi khen kính mến Đức Mẹ thì chẳng có kinh nào đẹp lòng Đức Mẹ và sinh ích cho ta hơn kinh Kính Mừng. Khi đọc kinh Kính Mừng ta nhắc lại cho Đức Bà nhớ lời Thiên Thần ngày xưa đến lạy mừng Người và phúc rất trọng Đức Chúa Trời ban cho Người được làm mẹ con Đức Chúa Trời ra đời, cho nên kinh ấy làm vui lòng Đức Bà lắm. Chính Đức Bà đã tỏ sự ấy cho bà thánh Men-tin-đa.
Phần đầu kinh Kính Mừng là lời Thiên Thần chào kính Đức Bà khi đến truyền tin Ngôi Hai xuống thế làm người trong lòng Đức Bà và lời bà Thánh I-sa-ve ngợi khen Đức Bà: Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữa và Giê-su con lòng bà gồm phúc lạ.
Phần sau là lời Hội Thánh đã thêm vào mà ngợi khen Đức Bà là Mẹ Thiên Chúa, xin Đức Bà phù hộ bầu cử cho ta khi còn sống và nhất là trong giờ chết: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử.
Linh mục A-la-nô Dòng Thánh Đaminh là đấng có lòng sốt sắng khuyên bảo người ta lần hạt Mân Côi, có nói rằng: Lạy Đức Bà Maria, lạy mẹ nhân từ, khi con đọc kinh Kính Mừng, thì các Thánh trên trời vui mừng, các ma quỉ hỏa ngục kinh khiếp. Khi con đọc kinh Kính Mừng thì con khỏi lo buồn mà được vui mừng, khỏi khô khan mà được lòng sốt sắng, được lòng kính mến Đức Chúa Trời. Chẳng có miệng lưỡi nào nói ra cho xiết được kinh Kính Mừng êm ái dịu dàng và có ích là dường.
Lạy Đức Bà Maria là Nữ Vương rất thánh Mân Côi, xin bao ơn giúp sức cho chúng con, để chúng con được cầm lòng cầm trí mà đọc cho sốt sắng kinh Lạy Cha, Kính Mừng, kẻo chúng con đọc khô khan bằng môi bằng miệng mà thôi thì chúng con chẳng được ơn ích là bao nhiêu. Amen.
Ngày thứ tư PHÉP LẦN HẠT MÂN CÔI RẤT TRỌNG VÌ 15 SỰ MẦU NHIỆM TRONG PHÉP LẦN HẠT LÀ NHỮNG SỤ MẦU NHIỆM RẤT TRỌNG
Chẳng những phép lần hạt Mân Côi rất trọng vì kinh Lạy Cha, Kính Mừng là những kinh trọng nhất trong đạo, mà lại vì 15 mầu nhiệm ngắm trong phép ấy là những sụ mầu nhiệm rất trọng nữa.
15 sự mầu nhiệm ấy tóm lại tất cả Cựu Ước và Tân Ước, tóm lại các lề đạo, các việc Đức Chúa Giê-su và Đức Bà đã làm, các sự thương khó Đức Chúa Giê-su và Đức Bà đã chịu, các nhân đức Đức Chúa Giê-su và Đức Bà đã làm gương vì thế trong đạo chẳng có sự gì đáng kính hơn những sự mầu nhiệm ấy, vì là những sự mầu nhiệm thuộc về chính gốc rễ sự đạo. Ta hãy suy một hai điều trong những mầu nhiệm ấy, thì ta sẽ thấy có thật như vậy.
Xưa tội tổ tông làm cho cả loài người mất hết mọi sự lành, mất phúc thiên Đàng, lại phải hư đi đời đời. Mà tội tổ tông là tội rất nặng vì phạm đến Đức Chúa Trời là Đấng trọng vô cùng cho nên phải có công nghiệp Đấng trọng vô cùng mới đền được cho đủ mà thôi. Vậy Thiên Chúa thương xót loài người hư đi, thì định cho Ngôi Hai xuống thế làm người chịu nạn chịu chết lập công chuộc tội cho loài người, nên từ trước vô cùng đã chọn một người nữ đồng trinh tên là Maria làm mẹ, đã gìn giữ Đức Maria khỏi tội tổ tông, đã định cho Đức Maria chịu thai và sinh con là Ngôi Hai Thiên Chúa bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Đó là mầu nhiệm rất cao trọng là cõi gốc sự đạo. Ta phải tợ ơn ngợi khen con Đức Chúa Trời ra đời làm người, vì nếu Ngôi Hai chẳng hạ mình xuống làm người thì loài người khỏi tội được.
Chính cội rễ làm cho người ta hư đi, là tính kêu ngạo cậy mình, tính tham lam của cải, cùng tính mê sụ vui sướng xác thịt, nên Đức Chúa Giê-su mới sinh ra đã dạy ta đức khiêm nhường, đức khó khăn, đức hãm mình chịu khó ngay. Người sinh ra làm con trẻ non nớt yếu đuối trong hang đá trống trải, ở với bò lừa nằm trong mang cỏ, chịu giá rét, khó khăn thiếu thốn. Người giữ các lề luật ông Maisen chịu phép cắt bì, dâng mình trong đền thánh có ý dạy ta giữ điều răn Đức Chúa Trời và vâng lời chịu lụy các đấng bề trên. Vậy con Đức Chúa Trời xuống thế làm người hẹn, làm con trẻ yếu đuối, làm gương mọi nhân đức cho ta; ấy là sự mầu nhiệm rất cao trọng, vì chưng nếu Đức Chúa Giê-su chẳng làm thày dạy dỗ ta, thì chẳng bao giờ ta biết đàng phúc đức được.
Đức Chúa Giê-su xuống thế làm người chẳng những là đã dạy dỗ ta đàng phúc đức, đàng rỗi linh hồn, mà lại Người đã chịu chết chuộc tội cho ta nữa. Một lời Người cầu xin, một giọt nước mắt của Người thì đã đủ đền vì tội cả và loài người ta vì Người là Đấng cao trọng vô cùng, nên các việc Người làm cũng có công trọng vô cùng. Nhưng để tỏ ra lòng thương xót loài người quá bội, nên Người đã muốn chịu trăm nghìn sự thương khó, chịu đóng đanh và chịu chết trên Thánh Giá. Vậy Con Đức Chúa Trời cao trọng vô cùng, phép tắc vô cùng đã chịu chết đau đớn xấu hổ để chuộc tội loài người là sự rất mầu nhiệm, là chính gốc sự đạo, hết mọi người có đạo phải tin cho vững vàng, cùng là lẽ rất mạnh buộc người ta phải báo ơn trả nghĩa Đức Chúa Giê-su cho hết lòng hết sức.
Đức Chúa Giê-su chết được ba ngày thì sống lại sáng láng tốt lành, hiện ra cùng Đức Bà và các thánh tông đồ cùng nhiều người khác nữa. Người còn ở lại thế gian 40 ngày cho thiên hạ xem thấy cùng tin Người đã sống lại thật. Đó là mầu nhiệm rất trọng làm chững Đức Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời thật và đạo thánh Người truyền là đạo thật, cũng là điều làm chững ngày sau loài người sẽ sống lại hết: kẻ lành sẽ được thưởng đời đời, kẻ dữ sẽ chị phạt đời đời. Ta phải kính trọng sự mầu nhiệm này và tạ ơn Chúa vì đã ban cho ta chững cớ rõ ràng để ta được vũng lòng tin và ra sức giữ đạo cho trọn.
Trong 40 ngày còn ở lại thế gian, Đức Chúa Giê-su đã lập Hội Thánh và các phép Bí tích rồi Người lấy quyền phép riêng mà lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha và bầu cử cho hết mọi người trước Đức Chúa Cha.
Đức Chúa Giê-su lên trời được 10 ngày thì sai Đức Chúa Thánh Thần xuống yên ủi dạy dỗ và ban ơn thêm sức cho các tông đồ để các đấng rao giảng đạo thánh Đức Chúa Trời trước mặt thiên hạ. Sự mầu nhiệm này rất trọng vì tỏ ra cho ta biết ơn Đức Chúa Thánh Thần rất cả thể rất mạnh sức là dường nào, vì chưng khi chưa được chịu ơn Đức Chúa Thánh Thần thì các tông đồ còn u mê dốt nát, yếu đuối khô khan và nhát sợ lắm, nhưng mà khi đã chịu ơn Đức Chúa Thánh Thần rồi, các tông đồ được ơn soi sáng, được hiểu biết, được lòng mạnh bạo chẳng sợ vua chúa quan quyền bắt bớ giam cầm, lại được lòng sốt sắng kính mến Chúa cùng sẵn lòng đô máu mình ra vì Chúa. Vậy ta hãy trông cậy cầu xin Đức Chúa Thánh Thần soi sáng trí khôn ta, đốt lửa kính mến trong lòng ta như xưa Người đã soi sáng đẫ dốt lửa kính mến trong lòng các thánh tông đồ vậy.
Khi Đức Chúa Giê-su còn ở thế gian, Đức Mẹ hằng ở với Người liên, hằng chịu thương khó chịu đau đớn với Người, hằng hợp một lòng một ý với Người mà giúp việc chuộc tội thiên hạ, khi Đức Chúa Giê-su lên trời rồi thì Đức Mẹ còn ở lại thế gian lâu năm, coi sóc yên ủi các tông đồ và các bổn đạo, cho đến khi Người đầu tuổi công mới sinh thì êm ái dịu dàng. Đức Mẹ sinh thì được 3 ngày thì sống lại. Đức Chúa Giê-su và các Thiên Thần xuống rước linh hồn và xác Đức Mẹ lên trời ngự tào trên hết các thần thánh, phong làm Nữ Vương trời đất, làm quan thày, làm mẹ nhân lành bầu cử cho kẻ có tội và hết mọi con cái còn ở thế gian này. Đó là lẽ rất mạnh an ủi ta đang còn sống ở nơi khách đày. Ta hãy trông cậy vững vàng Người sẽ phù hộ che chở và cứu chữa ta khi khốn khó lúc gian nan.
Suy những điều trước này ta liền biết những mầu nhiệm trong phép lần hạt là những mầu nhiệm rất cao cả, rất trọng vọng, vì tóm lại hết các điều kẻ có đạo phải biết phải tin cho được rỗi linh hồn. Hội Thánh muốn các giáo hữu hằng kính trọng, hằng suy nhớ những mầu nhiệm trọng đại ấy cho nên đã lập nhiều lễ kính các mầu nhiệm ấy.
Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xưa khi còn ở thế gian, Đức Mẹ hằng suy hằng nhớ hằng tâm niệm trong lòng các việc Đức Chúa Giê-su đã làm, các lời Đức Chúa Giê-su đã nói. Xin giúp chúng con suy ngắm cho nên, cho đẹp lòng Chúa. Amen.
------------- (Còn tiếp)
|