NHẬN DIỆN CÁC VAI KỊCH TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN NGỤY QUYỀN LỰC NHÂN DÂN Vụ việc đòi tài sản đòi công lý của Tổng Giáo Phận Hà Nội đã lôi kéo rất nhiều sự chú ý của công luận. Có rất nhiều bài viết đưa tin, phân tích tình hình, đặc biệt là phân tích về nội bộ của bộ máy nhà nước cộng sản ngụy quyền lực nhân dân. Có nhiều hướng phân tích suy luận nhưng nhìn chung ngay cả người Công Giáo cũng cho rằng có nhóm quyền lực thiên về "
trả tài sản, từng bước trả lại công lý" - Họ gọi là nhóm cấp tiến, đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Có nhóm bảo thủ,
nhất định không trả tài sản đồng thời thẳng tay dùng bạo lực đàn áp - Họ gọi là nhóm bảo thủ ở Hà Nội đứng đầu là ông Phạm quang Nghị và ông Nguyễn Thế Thảo, cùng những tướng công an khét tiếng như ông Nguyễn Văn Hưởng và ông Nguyễn đức Nhanh.
Những giả thiết chia phe cấp tiến và bảo thủ trong hàng ngũ lãnh đạo CSVN• Các phân tích thậm chí tìm cách lý giải hộ cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về lời hứa của ông ta với các giám mục Công Giáo hồi đầu 2008: "
Hãy ngưng cầu nguyện tại Tòa Khâm sứ, nhà nước sẽ trả lại tài sản", cho là ông ta thực tình, nhưng rồi đã bị phe bảo thủ vô hiệu hoá. Ông Dũng muốn trả nhưng phe bảo thủ không cho trả. Rồi họ còn so sánh thời kỳ "Công Thần" Võ Văn Kiệt làm thủ tướng, chính ông Kiệt nói công khai trong một hội nghị nội bộ đảng, hứa bảo vệ Nguyễn Hộ (Nguyễn Hộ là một đảng viên lão thành cách mạng một công thần theo cộng sản từ những năm 1930 Sau nhận ra bản chất lưu manh của cộng sản mà quay lưng lại), nhưng sau đó phe bảo thủ bắt giam Nguyễn Hộ - như một cát tát vào mặt thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ngay như vậy ông Thủ tướng Kiệt cũng chẳng làm gì nổi! Phương chi là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bây giờ!
• Hay có phân tích cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đã tự đánh mất uy tín của mình qua việc không thể giữ được lời hứa, chứng tỏ vai trò của thủ tướng Dũng chẳng là gì đối với phe bảo thủ. Phe cấp tiến của ông Dũng còn rất mong manh trước phe bảo thủ... Thậm chí có người còn lập luận dù phe cấp tiến "nuốt lời" hay chưa làm được việc gì hữu ích cho quốc gia dân tộc, nhưng vẫn phải "hỗ trợ, nuôi dưỡng" sự cấp tiến. Vì phe cấp tiến cộng sản có thể tạo ra một tương lai sáng sủa hơn của dân tộc... nhất là những người trong miền Nam sau biến cố Tòa Khâm Sứ và Thái Hà -- nay tỏ ra cản đảm hơn và cũng không biết sợ nữa; họ sẽ ủng hộ ông Dũng và ông Triết là người Nam kỳ và cho rằng 2 ông này cấp tiến hơn là quan chức Bắc kỳ thủ cựu! Vì vậy họ suy luận có thể ủng hộ cho cánh Dũng-Triết của Nam Kỳ và hãy dựa vào 2 ông này mà phát triển đường lối cởi mở với các nhà dân chủ, các phong trào dân chủ. Rồi khi phong trào lớn mạnh thì tính tiếp.
Đoán xa đoán gần như vậy cũng chỉ là phỏng đoán. Cộng sản vẫn là thứ cộng sản độc tài đảng trị, họ nói mà không giữ lời, không thực hiện lời hứa bao giờ, chỉ nghĩ đến quyền lợi của cá nhân của họ và của đảng mà thôi!
Việc lập luận cộng sản nói không giữ lời là do "
cơ chế rối rắm của quyền lực cộng sản" chứ không phải cá nhân những tên cộng sản cấp tiến hay bảo thủ. Thiếu hiểu biết về cộng sản về xã hội cộng sản sẽ đưa đến tình trạng bị mắc bẫy cộng sản. Đây là hình thức tung hoả mù ra công luận, một hình thức giải cứu nhau, phân lập các thông tin không cho liên kết với nhau, đánh lạc hướng chú ý cộng sản vẫn hay dùng. Trong giới lưu manh gọi là "
kẻ cướp đồ ném cho kẻ khác cầm chạy". Bắt được người thì cũng không còn tang vật mà luận tội.
Nên nhớ cơ chế là do con người tạo ra, nên nó có thể thay đổi. Thực tế cộng sản đã thay đổi rất nhiều cơ chế chính sách, thậm chí nó thay đổi cả những nguyên lý căn bản mang tính quyết định bản chất của chủ thuyết cộng sản như nguyên lý kinh tế chính trị Mác-Lê-nin.
Trong cơ chế quyền lực có người gọi là "rối rắm" của cộng sản, việc đưa chủ tịch nước hay tổng bí thư, hay thủ tướng đi Trung quốc, đi Mỹ, hay đi Âu châu, đều trong tính toán và bàn thảo quyết định chung của bộ chính trị, với những cuộc họp rất mất thời gian. Đi sang đâu, đi sang rồi đi những đâu, khi đi làm những gì, nói cái gì... đều được Bộ Chính Tri sắp đặt trước như một biên đạo kịch.
Cộng sản vốn là những kẻ không có truyền thống học hành, không được học hành chính qui, cũng không có khả năng học hành bài bản, nhưng lại rất giỏi học lỏm, học mót. Họ rất sợ bị hớ, bị lộ tẩy là những kẻ thiếu học, không có khả năng bổ sung về nội dung, họ tìm cách bổ sung về hình thức. Đặc biệt đối với lãnh tụ cộng sản, đánh bóng hình ảnh là một việc làm cộng sản không tiếc tiền bạc, không từ thủ đoạn (lịch sử đã chứng minh).
Khi xem lại băng hình cuộc gặp mặt giữa Phan Văn Khải và TT Mỹ G.Bush, người ta sẽ thấy ông Thủ tướng Khải phải cầm một tờ giấy (tay không hề cầm bút, vì chẳng có gì phải viết), vừa nói vừa liếc mắt nhìn vào. Cho nên không thể có chuyện mấy ông chủ tịch quận, chủ tịch thành phố Hà nội dám qua mặt Thủ tướng mà tấn công Tổng Giáo Phận Hà Nội. Họ chỉ là những con Robot được lập trình và điều khiển từ xa mà thôi. Nhưng khi cần, họ sẽ thành "Phe bảo thủ" ngăn cản nỗ lực đổi mới đầy tâm huyết của ông Thủ tướng cấp tiến. Họ trở thành những con tốt thí để đánh bóng hình ảnh cho một lãnh tụ cộng sản nào đó.
Đúng là về mặt hình thức có những chuyện tranh giành quyền lực, tranh ăn, mà các nhóm cộng sản hành sử như "đá vào mặt nhau". Nhưng cộng sản là từ đầu đã chứng minh họ là những lưu manh, luôn lợi dụng mọi tình huống, tình tiết để thủ lợi. Ngay cả những việc "đấu đá" như trên, nếu thủ được lợi, nếu qua đó có thể đổ vấy trách nhiệm, thoái thác trách nhiệm. Vỡ truyện ra thì họ tuyên bố: "bất lực vì đã làm hết cách" hay "vì không muốn gà nhà đánh nhau"... Các diễn biến này nếu trúng ý họ, họ cứ để diễn tiến... và không chỉ để "tự diễn biến" cộng sản còn tìm cách tạo ra các sự kiện các diễn biến này.
Kinh nghiêm cho thấy: người cộng sản nếu thấy các diễn biến mà họ không thủ được lợi gì, hay gây thiệt hại thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ ra lệnh cho diễn biến đấy phải "
đi vào lề bên phải" hay "
bắt bỏ tù tội " với tội danh: "
lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân" hoặc "
làm lộ bí mật công tác", v.v... Cao hơn, họ có thể giết người bằng một tai nạn, như vụ Thượng tướng thứ trưởng quốc phòng cộng sản Lê Trọng Lịch bị "tai nạn" rơi máy bay trực thăng ở Lào.
Vậy tại sao ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại hứa lèo? Một vị thủ tướng hứa lèo về một vụ việc vài ngàn mét vuông đất có đáng không? Nên nhớ đầu 2008 Việt cộng đang phải chuẩn bị chuyến sang Mỹ cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Lúc đó cộng sản không thể để vụ việc diễn tiến, cũng không thể đàn áp. Chuyến đi của ông Nguyễn Tấn Dũng phải được diễn ra bằng mọi giá nên đảng cộng sản sẽ hành động bằng mọi giá mà có người nói: "
họ sẵn sàng đốt cả toà nhà chỉ nhằm mục đích có lửa để hút điếu thuốc lào mà thôi!"
Học thuyết cộng sản là một học thuyết gian trá, ai theo nó bắt buộc phải đóng kịch, các chính trị gia cộng sản dù lớn dù nhỏ đều là những kịch sĩ "tài năng". Họ triệt để lợi dụng các vai kịch để lừa bịp cho dù cách kệch cỡm đến đâu, như chính ông Hồ chí Minh khóc sau khi bị ta thán về chiến dịch "
cải cách ruộng đất". Để cho các vai kịch được hoàn hảo, cộng sản đề cao công tác bảo mật. Có thể nói xã hội cộng sản là xã hội của thâm cung bí sử. Nó phát triển không chỉ trên triều đình, mà lan xuống tận các phủ quận huyện... đâu đâu cũng toàn là "thâm cung bí sử". Thậm chí trong một gia tộc vùng quê nào đó cũng thấy bóng dáng của "thâm cung bí sử"... Chính vì thiếu thông tin mà các vai kịch của cộng sản đã lừa bịp được khá nhiều người. Đến tận ngày nay còn khối người vẫn còn bị mắc lừa!
Trong thực tế, cộng sản đã không biết bao nhiêu lần đóng kịch "quân xanh quân đỏ". Thậm chí trong các vở kịch có cả máu chảy đầu rơi: Vụ Việt Minh cướp tầu chở vũ khí của quân Tưởng trên sông Hồng năm 1945 bị bại lộ thì chính hHò chí Minh đã xin lỗi quân Đồng Minh và trao mấy tên Việt minh cho quân Tưởng xử trảm. Rồi sau đó lại chính Hò chí Minh ký bằng "
Tổ quốc ghi công" cho mấy tay cướp bị lộ kia. Vụ việc này, thậm chí cộng sản họ còn ghi cả vào chính sử đảng của CSVN.
Cho nên không có phe bảo thủ cũng không có phe cấp tiến nào trong bộ máy cộng sản cả! Tất cả họ đều cùng một giuộc. Phe này, phe kia, người này, người kia, phát biểu này nọ... đều trong một chương trình, trong một nghị quyết ma quỉ nào đó của họ. Đồng bào Việt Nam, đồng hương, đồng đạo, đồng nhân tâm: đừng mắc mưu cộng sản.
Không thể dùng tướng quỉ để trừ quỉ. Cái cần nuôi dưỡng là quần chúng đang chịu bao đau khổ, là những chí sĩ, những giáo sĩ dũng cảm uy phong dám lên tiếng, dám đối đầu với cộng sản chứ không phải phe cấp tiến cộng sản. Còn người cộng sản phản tỉnh ư? Vẫn có cửa chào đón họ đấy chứ: Hãy phản tỉnh bằng hành động.
Ghi chú: Xin xem thêm bài:
1) Nguyễn Tấn Dũng lại đã tự đánh mất uy tín và chỉ còn là hình bóng của nhóm cầm đầu bảo thủ và độc tài ! – Âu Dương Thệ (http://www.hungviet.org/auduongthe/auduongthe0908.html)
2) Trách nhiệm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - ML & NG (http://www.hungviet.org/tinvietnam/mlng260908.html)