DỤ NGÔN: MÓN QUÀ TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA
Một ngày nọ, có một người đi đến đền thờ ở Jêrusalem. Khi ông ta vào trong đền thờ, ông cảm thấy rằng ông không xứng đáng có mặt ở đó . Ông ta thấy mình có nhiều lầm lỗi trong cuộc đời và ông đã thường xuyên phạm đến những điều răn của Chúa. Ngồi mãi tận phía cuối của đền thờ ông ta ước ao được Chúa tha thứ,…và phải chi Chúa biến đổi ông nên người con thật của Chúa.
Ông nhìn lại chính mình và tự nghỉ: “Không. Chúa không thương mình đâu, vì mình quá tội lỗi. Ước chi mình được như những người ngồi ở hàng ghế đầu cầu nguyện trong đền thờ. Chắc chắn Chúa yêu họ hơn mình rồi”. Trên hàng ghế đầu trong đền thờ là những người đang chia xẽ Lời Chúa với nhau và họ nhìn thật sự thánh thiện.
Ông ta đứng lên đi ra khỏi đền thờ. Bên ngoài ông ta gặp một người ốm đói ăn xin . Khi người ăn xin ngữa tay xin của bố thí, ông nhìn kẻ ăn xin và tự nhủ: “Thật là tội nghiệp, anh này đang đau khổ, ta phải giúp đỡ “.
Ông thò tay vào túi lấy ra đồng bạc cuối cùng đưa cho người ăn xin. Nhận thấy đây là đồng bạc cuối cùng của ông ta , người ăn xin nói:
“ Nhưng ông không còn đồng nào cho chính ông cả”.
Ngưòi đàn ông trả lời:
“Vâng, nhưng anh cần tiền hơn tôi. Tôi không cần tiền lúc này, anh hãy cầm lấy mà mua thức ăn.”.
Người ăn xin nói: “ Tôi sẽ mua thức ăn, nếu ông cùng ăn với tôi, thưa ông”
Người đàn ông trả lời:
“ Tôi rất hân hạnh được ăn với anh, và họ đã đi mua thức ăn với nhau. Khi đang cùng đi họ đã đi ngang một người ăn xin khác, áo quần rách rưới dưới cái lạnh của mùa Đông.
Ông này nghĩ: “ Tội quá, anh ta lạnh lắm”.
Nhìn cái áo ấm đang mặc, ông thầm nghĩ:
“ Ta không cần áo này, ta còn cái khác”, ông ta liền cổi áo ra và trao cho người ăn xin, người này mĩm cười biết ơn khi được ông ta cho áo.
Người ăn xin giờ đây nhìn ông ta đang lạnh run sau khi đã cho đi cái áo ấm của mình, nói:
“ Tôi không thể nhận chiếc áo này vì ông đang bị lạnh”.
Ông ta mĩm cười trả lời:
“Được mà, không sao đâu, tôi còn cái khác ở nhà”
– “Vâng, nhưng ông bây giờ bị lạnh”.
Người ăn xin, với cái áo ấm đã nói.
Người ăn xin thứ nhất nói:
“Ông ấy đã cho tôi tiền mua thức ăn và chúng tôi đang đi mua thức ăn với nhau. Hãy đi với chúng tôi và nếu mình đi sát với nhau thì mình sẽ giữ cho ông ấy được ấm. "
Cả 3 người cùng đi, tay trong tay và người đàn ông đi ở giữa được ấm áp bởi hai người bạn mới.
Trong khi đi đường, họ gặp một người ăn xin bị chảy máu chân vì anh ta không có giày để mang. Ông này nhìn người ăn xin chảy máu chân và thầm nghĩ:
“Tội quá “anh ấy thật đau đớn” và ông ta đã cởi giầy ở chân ra và nói: “Đây, hãy mang giày vào để gìn giữ bàn chân của anh”. . Người ăn xin với đôi chân đau rất vui mừng khi nhận đôi giày, nhưng anh ta nói: “Chân ông không mang gì cả, chân ông sẽ bị cắt bởi những hòn đá đấy”
Ông ta trả lời:
“Không sao đâu, khi về đến nhà, tôi sẽ ngâm chân vào nước rồi mang đôi giày khác vào”.
Người ăn xin thứ nhất lên tiếng kể về số tiền và mời anh ăn xin này cùng họ đi mua thức ăn . Với nhau, tay trong tay, cả bốn người cùng đi mua . Những người ăn xin đã nhấc bổng ông ta khỏi mặt đất khi đi đường để ông ta khỏi bị đau chân..
Khi đi đường , lúc đi ngang qua nhóm người đang cầu nguyện trưóc đền thờ lúc nảy. Nhóm này thấy bốn người đang tiến bước và đã băng qua đường khác để tránh họ. Một người trong nhóm ở đền thờ lớn giọng:
“ Lúc này có nhiều ăn xin quá, họ làm dơ bẩn cả thành phố”.
Một người khác nói:
“Đúng, người giữ an ninh đền thờ nên đánh đuổi họ đi”.
Người đàn ông (ở cuối đền thờ) lên tiếng bênh vực:
“ Những người ăn xin này không hại ai cả, họ chỉ cần được giúp đỡ”
Nhóm người đàn ông bắt đầu cười, một người nói:
“Nhìn kìa, ăn mày bênh vực ăn xin”
Nói rồi chúng bắt đầu ném đá vào ông ta, la lớn:
“ Cút đi, đồ rác rến !”.
Bị nhiều hòn đá liệng trúng, ông ta cố gắng che mặt bằng đôi tay, nhưng một hòn đá đã trúng vào đầu ông ta. Ông ta té xuống máu chảy dầm dề. Ba người ăn xin bao quanh ông để che chở ông bằng thân hình của họ khi những người kia tiếp tục ném đá vào họ với những tiếng chửi:-
“Đồ cặn bà của trái đất, đi cho khuất mắt”.
Ba người đã khiêng ông ta chạy đi trong khi tiếng la chửi và ném đá vẫn tiếp tục. Họ mang ông ta về nhà, ông ở một mình, đặt ông nằm trên gường . Họ bắt đầu lau rửa vết thương cho ông , mắt ông hé mở và ông ta nói:
“Các ban của tôi ơi, tôi chết mất, tôi biết tôi sẽ chết”.
- “Không, không”, họ trấn an:
-“Ông sẽ không có sao đâu”.
- “Các bạn ơi, tôi cảm thấy sự sống đang rời bỏ tôi, nhưng tôi rất hạnh phúc được chết khi có các bạn ở cạnh bên và tôi hạnh phúc được gọi là đồng môn với các bạn” , ông ta nói.
- “Ông sẽ không chết đâu” Người ăn xin thứ nhất đã nói.- “Còn về bữa ăn của chúng ta thì sao? Ông đã hứa mà.”
- “Tôi nghỉ lời hứa đó tôi không giữ được, nhưng tôi xin hãy hứa giúp tôi một điều” Ông ta nói yếu ớt.
- “ Bất cứ điều gì ông xin, chúng tôi sẽ làm” Cả ba đều trả lời.
“Xin hãy cầu nguyện cho tôi, tôi biết tôi đã phản nghịch cùng Chúa và tôi cũng đã phá bỏ những Điều Răn. Tôi chỉ ao ước trong đời tôi, tôi có thì giờ ăn năn và đền tội, Ông ta nói, với cặp mắt hé mở.
- “Chúng tôi sẽ, chúng tôi sẽ luôn luôn cầu nguyện cho ông. Ông đã quá tử tế và hào hiệp với chúng tôi “. Họ nói.
- “Đấy là điều nhỏ nhất tôi đã có thể làm cho các bạn”, Người đàn ông nói. Rồi ông than thở:
“Lạy Chúa xin tha thứ tội lỗi con, con yêu mến Chúa”
Đầu ông ta gục qua một bên và ông đã chết. Ta nói cho các con biết: “Người nào cho người nghèo là cho chính Chúa, như khi các con cho người đau khổ, đó là món quà tình yêu cho chính Chúa. Người chia xẽ tình yêu và tình bạn với người nghèo là chia xẽ với chính Chúa vì tình yêu của họ đến từ Chúa. Người nào bênh vực người nghèo và đã hiến mạng sống mình vì họ là đã hiến mạng sống mình cho chính Chúa, khi các con dâng sự hy sinh cho người nghèo, đó là sự hy sinh được dâng lên cho Chúa trong tình yêu.
Người đàn ông này đã thấy những sự yếu đuối của chính mình, nhưng không nhận ra sức mạnh. Ông ta xin được tha thứ cho những lầm lỗi, nhưng không bao giờ xin được phần thưởng cho những việc thiện ông đã làm. Ông này chính là người đáng được mời vào Thiên Đàng, không như những người chính họ trình diễn trong những bộ áo quần sang trọng, ngồi trên những hàng ghế đầu trong hội đường, cầu nguyện rất sốt sắng trước mắt người khác và thực tế trong đời sống hành đông như những vị phán xét nhân loại, như họ đã được bảo đãm một chổ trên Thiên Đàng rồi. Người nào mà đối xử với người khác hống hách, xua đuổi người yếu đuối, người nghèo và người cô thế. Những người này sẽ bị cửa Thiên Đàng đóng lại trước mặt họ.
Thiên Đàng là phần thưởng cho những tâm hồn khiêm nhượng yêu mến Chúa. Hoả ngục là phần phạt cho những tâm hồn kiêu ngạo yêu mến chính mình. Hãy phụng sự Chúa, luôn luôn khiêm nhường và luôn giúp đỡ người khác mà không nghỉ đến chính mình.
“CHO NGƯỜI NGHÈO LÀ ÂN PHÚC TỪ THIÊN CHÚA VÀ CHO TỪ TRÁI TIM LÀ MÓN QUÀ TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA”
“from: Through the Eyes of Jesus, by C. Alan Ames” Maria Têrêsa Trương Thị Tảo chuyển ngữ
|