DỤ NGÔN NGƯỜI ĐÁNH CÁ (A PARABLE OF THE FISHMAN)
Trên đồng cỏ, dân chúng đã tụ họp và đang nhẫn nại chờ đợi Thầy. Ngay khi Thầy vừa đến , một sự mừng rỡ nhốn nháo từ đám đông. Thầy đi với Phêrô và những môn đệ đến giữa đồng cỏ nơi có những ghế cao đã xếp thành bục để Thầy có thể đứng trên đó rao giãng.
“Cám ơn sự kiên nhẫn của các bạn và cám ơn sự thông cảm nữa. Hôm nay Ta hứa Ta sẽ nói chuyện với các bạn, và sẽ dành thì giờ với các bạn, chữa lành cho những người cần được chữa lành. Rất nhiều người đã đến đây và điều đó làm cho Ta rất vui mừng được gặp gỡ các bạn.
Bạn thân mến,- Thầy nói và đã chờ vài phút trong khi người ta bắt đầu ngồi xuống bãi cỏ và tự tìm lấy cho mình sự thoải mái.
“Ta muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về người đánh cá trên biển Galilee . Người đánh cá này đánh đủ số cá để kiếm đủ sống cho gia đình và cũng kiếm thêm chút đỉnh tiền hầu để phòng thân. Người này có chương trình cho đời sống của ông ta. Ông không muốn đánh nhiều hơn số cá ông ta cần. Ông ta tin rằng ông nên nhường số cá đó cho những người khác, điều tốt là chia xẽ và điều tốt nữa là chỉ kiếm đủ số mình cần thôi.
“Nhiều người đánh cá khác gọi ông ta là đồ ngu và lười biếng, bởi vì ông ta không làm cực khổ như họ và ông ta đã không đánh cá thêm nhiều nữa. Đa số người ta cố đánh cho được thật nhiều để kiếm cho thêm nhiều tiền. Thỉnh thoảng họ cũng mua thêm tàu khác để đánh thêm được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Vài người đánh cá này mướn thêm người làm việc cho họ , nhưng thường trả lương càng ít càng tốt để mối lợi của họ càng to lớn hơn.
“Thời gian trôi qua, vài chiếc tàu đánh cá lớn đến khu vực của gia đình người đánh cá kia và bắt số cá mà ông ta đã đánh được. Họ còn nói: - Chúng tôi có quyền làm vậy. Cá không thuộc riêng về ai hết và chúng tôi cứ đánh cá bất cứ đâu chúng tôi muốn. Ngoài ra, chúng tôi phải chi phí nhiều hơn là tàu nhỏ này. Chúng tôi phải trả lương cho nhân viên nữa!
“Sau một thời gian, gia đình người đánh cá không sống nổi vì đa số cá bị tàu khác đến đánh hết . Khi ông ta nói với họ về chuyện này, người có chiếc tàu lớn nói: “Đó là điều tự nhiên thôi, ông không thể dùng tàu bé nhỏ để sống.
“Người đánh cá có chiếc tàu nhỏ nói: - Nhưng có đủ cá cho mọi người; Chắc chắn mình có thể chia xẽ. Khi anh còn tàu nhỏ, tôi không bao giờ lấy cá của anh, vì rằng, tôi chỉ đánh đủ số tôi cần và nhường số cá còn lại cho người khác
“Anh tốt nhỉ, anh phải lấy những gì anh có thể , để có thể sống vững và còn có thể giúp cho kẻ khác có công ăn việc làm .” Đấy là anh chia xẽ đấy”, họ nói với anh ta. Ngay cả đến khi người đánh cá này phải bán đi chiếc tàu của anh ta và bắt đầu làm công cho người khác với đồng lương ít ỏi. Qua bao nhiêu khổ cực, anh ta vẫn vui vẽ, cả gia đình anh cũng vậy.
“Người ta phê bình, “Họ thật là khùng, họ mất hết tất cả, nhưng làm bộ như không có gì.”
“Người có tàu đánh cá nhỏ này một ngày kia bị thương trên tàu và anh ta được cấp cứu vào bờ. Khi anh ta nằm trên bãi cát cận kề với cái chết, anh ta vẫn còn vui vẽ. Những người xung quanh thật không ngờ vậy. Gia đình anh đến bên anh và cả gia đình anh nữa, chẳng có vẽ gì là buồn phiền.
“Anh nhìn gia đình anh và nói “Tôi nghỉ đã đến giờ tôi trở về nhà”. Rồi anh nở nụ cười, nhắm mắt và chết. Không có giọt nước mắt nào từ gia đình anh, chỉ có một thoáng im lặng rồi họ bắt đầu cầu nguyện. Đám đông đang đứng bu quanh xác chết rất ngạc nhiên, khi gia đình họ cầu nguyện xong, có người hỏi: “Sao gia đình không khóc? Gia đình mất đi người chồng, người cha mà nhìn như không vậy, hay là mấy người khùng như anh ta rồi”.
“Vợ của người chết đứng lên trả lời: “Anh ấy sống đời tốt lành, yêu mến Chúa, gia đình và bạn hữu, anh không bao giờ lấy hơn số của anh ta, anh không bao giờ chèn ép ai, anh luôn luôn muốn chia xẽ với mọi người. Ngay cả đến đời sống của anh cũng bị lấy mất đi, anh tha thứ cho những ai gây nên và anh cầu nguyện cho họ. Cho dù anh phải làm việc trên tàu của người bạn với đồng lương ít ỏi , anh vẫn vui vẻ làm việc. Anh làm hết sức mình và không oán trách ai. Cho dù cả đến khi không có đủ thức ăn, bị lạnh lẻo, và không nuôi sống đủ cho gia đình, anh vẫn vui vẻ.
“Các bạn sẽ hỏi tại sao? Bởi vì anh ta yêu mến Thiên Chúa và anh biết đây là điều Chúa muốn nơi anh.. Anh thấy các nổi khó khăn trong cuộc sống, như là cách để bày tỏ cho Chúa tình yêu của anh. Anh đã thấy rằng tất cả những chuyện này xảy ra đều nằm trong chương trình của Thiên Chúa, vậy thì sao anh có thể giận dữ được? Anh biết Chúa đã tha thứ cho các tội lỗi của anh và sao anh không tha thứ cho người khác được. Chúng tôi buồn vì chồng chết nhưng chúng tôi không than van khóc lóc vì chúng tôi biết anh đã sống cuộc đời Chúa đòi hỏi anh và anh sẽ được phần thưởng trên Thiên Đàng.
“Có sự im lặng trong đám người nghe, một người đánh cá lên tiếng: “Vâng , anh ta là người tốt và thật hân hạnh khi được làm việc với anh. Chắc chắn anh ta sẽ được lên Thiên Đàng.”
“Nhiều người ở đó đã đồng ý như vậy và suy nghỉ về lời người vợ đã nói, nhưng chỉ vài ngày sau họ quên ngay và đời sống vẫn cứ trôi qua như cũ, người giàu thì giàu thêm, người nghèo bị bóc lột và người nghèo chấp nhận như đời sống phải như thế. Khi Thầy nói xong, nhiều người khóc. Hầu hết ngồi im lặng cho đến khi người giàu có lên tiếng: “ Tôi không đồng ý thế. Không phải tất cả người giàu đều bóc lột người nghèo, mà nếu không nhờ chúng tôi thì họ sẽ không có việc làm!”
“Bạn tôi ơi, giàu có không phải là tội đâu . Tội là khi bạn xài hoặc lấy của người khác để đạt cho được hay làm cho mình giàu có. Bạn nói đúng, không phải hết thảy người giàu bóc lột người nghèo, nhưng nhiều người đã làm như vậy. Nhiều người bóc lột bởi sự trả lương thấp, bởi sự ép buộc nhân công làm nhiều giờ và nặng nhọc, bởi sự đòi hỏi người khác phải theo ý của mình mà không màng đến cả gia đình họ đang sống nhờ họ, bởi đòi hỏi người khác phải phục dịch họ, bởi nghỉ người khác không có một giá trị gì, bởi nhìn người khác như một món đồ vật hơn là con người và bởi đối xử với người khác không kính trọng.
“Người giàu nên nhớ một điều này là chỉ vì nhờ ơn Chúa mà họ giàu có. Người giàu không có ưu tiên gì hơn người nghèo cả, nếu mà nghỉ cách khác là sai! Người giàu không được ưu đãi vì sự giàu có cũng như người nghèo không có thể bị ngược đãi vì sự nghèo khổ và nếu người giàu không chia xẽ những gì mình có, một ngày kia chính họ sẽ phải thấy họ là người thật sự nghèo nàn.” Ta giãi thích.
Người đàn ông bây giờ đỏ mặt, khi những lời lẽ đó đã thấm vào ông. Một người khác lên tiếng, “Vậy, Thầy nói rằng, nếu chúng tôi sống và đối xử với nhau bình đẳng là chúng tôi sống theo ý của Thiên Chúa muốn sao?”
“Điều trước tiên bạn phải làm là yêu mến Thiên Chúa hoàn toàn. Khi bạn yêu được rồi thì tự nhiên bạn chia xẽ và yêu mến người khác như chính mình, điều này đến từ tình yêu Thiên Chúa,” Thầy nói và mĩm cười, khi biết đó là câu hỏi để bắt chẹt Thầy.
“Thầy ơi, thật khó cho người đánh cá không thể giận dữ được. Con nghỉ, con cũng giận chứ, một anh lớn tiếng, thành thật.
“-Thật tốt khi anh biết sự yếu đuối của anh, Thầy nói: “nhưng kìa, trong tình yêu Thiên Chúa không có sự giận dữ, không có ganh ghét, không có ghen tương ....chỉ có tha thứ và tình yêu”. Người đó nhìn Thầy và gật đầu đồng ý.
Thầy xuống khỏi bục giãng và với các môn đệ bên cạnh, Thầy đi giữa đám đông chạm đến nhiều người và chữa lành cho nhiều người. Có nhiều cánh tay giơ lên khắp nơi cố gắng sờ vào người Thầy, cố đến cho được gần Thầy, nên Thầy đã hô lớn lên: “Những người bị bệnh , hãy được lành...Những người cần được ơn tha thứ, hãy được thứ tha...Và những ai muốn được yêu thương, sẽ được.”
“-Tôi lành rồi!”: “-Tôi thấy đường rồi, tôi thấy đường rồi.” “-Nhìn nè, tôi đi được rồi, tôi đi được rồi,” “-Tôi cũng đi được nữa.” “-Tôi có thể nghe rồi. Ông ấy đã chữa lành tôi. Người ta hô lớn lên khắp nơi «Thầy ơi ! Phêrô kêu lên. «Thầy không cần đụng chạm đến họ và họ đã được chữa lành. »
Thầy mỉm cười với Phêrô và nói, « chúng ta hãy trở về nhà »
Chúng tôi rời khỏi đồng cỏ, bây giờ nhìn như là một buổi tiệc vui với nhiều người đang nhảy mừng và ca hát vui vẻ vì đã được chữa lành.
« Thầy ơi, một người trẻ từ đồng cỏ đến nói chuyện với Thầy,
« Con có thể đi theo Thầy được không ? anh hỏi. « Được, bạn hởi, dĩ nhiên rồi. Bạn tên gì ?. Thầy nói. « Zachary. » anh trả lời. « Mời, Zachary. » Thầy nói, và choàng cánh tay qua vai của anh ta, và tiếp ; « Xin mời bạn. »
From : « Through the Eyes of Jesus » Của “C. Alan Ames” Maria Teresa Trương Thị Tảo chuyển ngữ
|