www.chuacuuthe.com
TRẺ EM CŨNG BỊ ĐÀN ÁP
Nhân Văn
Giáo xứ Thạch Bích nằm ven đô cách giáo xứ Thái Hà khoảng 10 km, là một trong những giáo xứ lớn của Giáo phận Hà Nội, có truyền thống về đạo đức, tổ chức các hội đoàn, cũng như việc bảo vệ Giáo hội cùng các đấng bậc trong Giáo hội.
Giáo dân xứ Thạch Bích không chỉ bây giờ mới biết tới nhà thờ Thái Hà. Từ xa xưa, thời buổi cấm cách, không có linh mục coi sóc, bà con giáo dân xứ Thạch Bích đã cùng nhau, người đi bộ, người đi xe, từng tốp, từng tốp đến Thái Hà để tham dự thánh lễ, lãnh các Bí tích và cầu nguyện cùng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đã trở thành một nếp sống tâm linh không thể thiếu, đến nay đã ăn sâu vào đời sống đạo của bà con giáo dân xứ Thạch Bích.
Từ khi Thái Hà xẩy ra chuyện công an, chính quyền Hà Nội bắt và đánh người trái phép. Giáo xứ Thạch Bích luôn có khoảng 20-30 công an nằm vùng theo dõi những phản ứng của bà con giáo dân, nghe xem cha xứ giảng cái gì. Tất cả những ai đến linh địa Đức Mẹ cầu nguyện đều bị theo dõi sát sao.
Chính quyền Hà Nội đã không những dùng sức mạnh của bạo lực để đàn áp, doạ nạt người lớn, mà còn đàn áp cả trẻ em. Họ đã thông báo đến tất cả các quận, huyện, xã phường, các trường học khắp nơi để khủng bố học sinh, sinh viên công giáo. Trên giảng đường họ luôn miệng doạ nạt: “Nếu ai đến Thái Hà thì sẽ bị đuổi học”, một sinh viên trường CĐ xây dựng (xin giấu tên) cho biết. Chính quyền không muốn học sinh, sinh viên đến Thái Hà cầu nguyện. Chẳng hiểu sao họ phải lo sợ như vậy trong khi học sinh sinh viên đâu có trộm cắp, móc túi, hay có những thứ vũ khí gì ?
Ở trường Trung học cơ sở Bích Hoà thầy cô giáo luôn khủng bố học sinh, doạ đuổi học những em nào đến Thái Hà cầu nguyện. Tại sao chính quyền và nhà trường có đầy quyền lực trong tay, có vũ khí đạn dược mà phải sợ những em học sinh lớp 6, lớp 7? Ngày 2 tháng 9 vừa qua, chính quyền huyện Thanh Oai đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, bắt ép thầy Nguyễn Tiến Toan, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bích Hoà phải đến tận Thái Hà để xem có học sinh của trường mình cầu nguyện ở đó không, nếu thấy em nào thì đuổi về, em nào không về sẽ đuổi học ngay. Một phụ huynh học sinh nói, đã gặp thầy Toan ở Thái Hà được thầy cho biết như thế. Trước đó, ngày 30 tháng 8 hai cháu Quỳnh và cháu Hương ở xóm Trên xứ Thạch Bích, (học sinh lớp 7B) đến Thái Hà cầu nguyện, sau khi về đã bị thầy cô giáo gọi đứng trước lớp sỉ nhục, đe nẹt, doạ đuổi học, bắt làm kiểm điểm và phải hứa không đến Thái Hà nữa, phụ huynh của các em cho biết.
Khi làm như vậy, các thầy cô giáo có làm theo lương tâm của người thầy hay không? Có phải là các nhà giáo dục hay giáo dở, nghề nhà giáo có còn là cái nghề cao quý nữa hay không? Hay chỉ vì bát cơm, manh áo mà đánh mất lương tri, bỏ đi cái danh hiệu cao quý là “kỹ sư tâm hồn”. Trong khi đó nhà trường luôn đề cao lễ nghĩa “tiên học lễ, hậu học văn” thế mà thầy cô giáo lại sỉ nhục, doạ nạt học sinh trước mặt những học sinh khác, đó có phải là gương sáng hay chỉ vì đồng lương mà họ làm gương mù, hay khẩu hiệu đó đã được thay đổi: “tiên học phí hậu học thêm”. Đó điều vô cùng khó hiểu, họ dạy học sinh một kiểu, họ đối xử với học sinh kiểu khác. Thế mà hàng ngày họ vẫn rêu rao phải đoàn kết không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt tôn giáo. Nhiều người đã và đang lo ngại rồi con em người công giáo số phận sẽ ra sao, có lặp lại lịch sử những năm 70-80 : cộng sản luôn trù dập những con em công giáo không nhận vào bất cứ trường đại học nào, không nhận vào công ty, xí nghiệp nào.
Nhưng người công giáo luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, không sợ áp bức bóc lột, không sợ bị đè nén, vì Thiên Chúa không để cho con của Ngài phải quá sức chịu đựng. Giáo dân cả nước luôn hăng hái lên đường đi tìm chân lý, lẽ phải, đòi lại sự công bằng, để làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh đem lại hạnh phúc cho mọi người, chứ không kiếm tiền cho cái hầu bao của những người hữu trách.
|