MẸ NGUỒN CẬY TRÔNG
Cuộc hành hương Ðại hội Ðức Mẹ Lavang lần thứ 28 nầy (13-15.8.2008) đối với rất nhiều người là những kỷ niệm khó quên, những ơn lành Ðức Mẹ ban cách ngọt ngào trìu mến... những cảm nếm cái nóng, cái khát của thời tiết Quảng trị oi bức nhưng lòng vẫn tràn ngập niềm vui trùng phùng hội ngộ trong tình Mẫu tử nhiệm mầu... Phần tôi, sự kiện ghi đậm dấu ấn nhất là giờ cầu nguyện và thánh lễ dành cho nhóm khuyết tật vào lúc 9giờ30, ngày 14.8, ngày thứ II trong chương trình 3 ngày đại hội, do Ðức Cha (ÐC) Phêrô Nguyễn văn Ðêï Giám Mục Phó Giáo Phận Bùi Chu chủ sự. Tôi xem như đã nếm được niềm vui sống bên Mẹ là tâm tình cầu nguyện, hiệp thông trong dịp hành hương 28 nầy, với con cái Mẹ khắp bốn phương tựu về, nhất là với những mãnh đời thiếu may mắn...
Ðoàn khuyết tật đến từ Tổng Giáo Phận Hà Nội, gồm 225 người. Họ đến từ nhiều nơi trên các giáo xứ thuộc Miền Bắc: Vĩnh Phúc, Bắc Gíang, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Giang, Hà Tây... có các anh em thiệân nguyện, các thầy Don Bosco, các nữ tu cùng đồng hành, và đặc biệt có ÐC Phêrô Nguyễn văn Ðệ làm linh hướng cho đoàn. Một chuyến hành hương về Ðức Mẹ La-vangï, gặp gỡ giao lưu, và tham quan một vài tháêng cảnh... tất cả đã được lên chương trình chu đáo, từng ngày trong chuyến đi 7 ngày. Ðược biết, qui tụ bên Mẹ Lavang hôm nay, cũng có hơn 30 anh chị em khuyết tật từ Saigòn, Huế; hầu hết những anh chị em này là người không công giáo... Thật cảm động, khi nhìn thấy các anh chị em khuyết tật đủ mọi lứa tuổi, dưới những hình hài không toàn vẹn, khập khểnh dìu nhau lên trước Linh đài Mẹ, nhưng trên khuôn mặt lại toả rạng ánh ngời của niềm vui, bình an sâu xa...
Trong lời mở đầu giờ diễn nguyện, ÐC chủ tế mời gọi : "Lúc nầy đây, tâm hồn chúng ta đang tìm về suối nguồn nguyên thuỷ và tươi mát, mà Ðức Kitô đã đúc kết nơi tấm lòng Từ mẫu của Mẹ Maria... Bởi đó, bên Mẹ hôm nay, xin cọâng đoàn cùng với chúng con nắêm tay nhau, không phân biệt đẳng cấp, giàu hay nghèo, lành lạên hay tật nguyền... để cất lên niềm vui hội ngộ nầy."
Giờ diễn nguyện do các em trong đoàn thực hiện đã đưa cộng đoàn về với những trang Phúc âm để chiêm ngắm dung mạo của Chúa Cứu Thế, Ðấng không ngừng nghiêng xuống trên những mảnh đời bất hạnh: Chúa Giêsu chữa người phụ nữ bị loạn huyết, người mù, người bị bại liệt, người câm điếc...Với bài "Bàn tay Giêsu": Bàn tay ấy ôm hôn cuộc đời, bàn tay ấy nâng cao phận người... xoá những tuyệt vọng đớn đau, dù con tim giá buốt, tha thiết yêu thương hào phóng cho hạnh phúc vào đời". Phần tĩnh nguyện kết thúc vớiø thánh vũ Nữ Vương Hoà Bình đầy tính nghệ thuật, diễm lệ tuyệt vời ... Các em khuyết tật thì phụ diễn, rạng rỡ tay nâng cao băng-rôn: "Nữ Vương Hoà Bình", rất ư là dễ thương! Tất cả như bức tranh sinh động ca múa trước nhan Mẹ dấu yêu ... Chắc là Mẹ đang nhìn đoàn con mà mĩm cười sung sướng trong cái nắng chan hoà của khung trời Lavang!
Bên Mẹ hôm nay, lương hay giáo, qua những tâm sự và lời nguyện các em dâng lên Mẹ, chúng ta mới cảm nhận được đức tin của họ mãnh liệtõ biết bao!
Chúng ta hãy lắng nghe lời trần tình anh chị em thân thưa lên Mẹ Thiên Chúa: "Ðoàn hành hương chúng con hôm nay, mỗi người một cảnh, người thì không cha, không mẹ, người thì cụt tay cụt chân, người khiếm thị, người câm điếc, người què quặt, người bại liệt, khó khăn biết bao chúng con mới có thể về được bên Mẹ. Chúng con dâng lên Mẹ tất cả những khó khăn vắt vả trong đời sống chúng con."
Trong đau khổ, họ van nài tha thiết hơn: "Chúa ơi!, chúng con những người khuyết tật của Chúa, có người chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng long lanh hay nghe một âm thanh diệu huyền nào, chưa một lần được cùng bạn bè chạy nhảy tự do, thoải mái, chưa một lần đưa tay hái những bông hoa tươi thắm để tặng mẹ cha, chưa được mở miệng một lần nào để nói lên hai tiếng cám ơn, cũng chưa hát được âm thanh nào để chúc tụng Chúa, đã không ít lần con bật khóc khi phải ngồi riết trên xe lăn, một mình, một mình đơn độc! Xin đừng bỏ con một mình, Lạy Chúa!" Gìờ cầu nguyện và thánh lễ được tổ chức rất sống động , đầy sáng tạo, khi Ðức Cha nhắc đến nỗi đau của một nhóm khuyết tật nào đó, thì tiếp theo ca đòan cất lên tiếng hát, rất đặêc trưng, diễn cảm, xoáy sâu tận lòng người: " Con không đuợc thấy mặt trời, con không được thấy mặt trăng. Con không nhìn thấy hàng cây cũng chưa được nhìn thấy những tầng mây... mà chỉ thấy một màn đêm u tối bao phủ quanh cuộc đời. Con không được đi đến trường học. Con không được cười nói tự nhiên nhưng trong lòng vẫn thấy bình yên. Con đã hiểu được những nỗi khổ đau khi con được sống trong cuộc đời này...(ÐK) Không phải lỗi tại con cũng không phải của cha hay của mẹ... con chẳng được may mắn như bao người, được sinh ra trong cuộc đời nhưng để làm rạng danh một Thiên Chúa trong nhân loại hôm nay". Nhiều người hiện diện cảm xúc trước những lời nguyện của các em dâng lên. Bạn Văn Học thổ lộ: " Tôi nghe tiếng sụt sùi của ai đó, tiếng nấc nghẹn nghào của một người phụ nữ ngồi cạnh tôi, chị lấy khăn lau mắt nhiều lần, hẳn là chị cảm động lắm! Vâng, làm sao mà không thể cảm đôïng được trước những con người sinh ra với một thân phận như định mệnh oan khiên bủa vây và che phủ cuộc đời một màu u ám". Tình gắn kết hiệp thông của hàng trăm con người kém may mắn tại linh đài Mẹ, và của đông đảo khách hành hương tạo nên một bầu khí linh thánh và sâu lắng... Trong phần chia sẻ Lời Chúa, ÐC nhắc bảo cộng đoàn: "Nếu không có cái chết tức tưởi của Chúa Giêsu trên thập giá thì mọi lý giải đối với những "mảnh đời xấu số" này đều trở nên vô nghĩa, đều chỉ là âm thanh của não bạt phèng la mà thôi, vì tất cả đều là một bài toán hóc búa không tìm ra đáp số nếu chúng ta không tìm nơi Ðức Giêsu Kitô. Và khi đó, thi ca và triết học... những học thuyết của chủ nghĩa xã hôị đầy ắp những khái niệm siêu hình?... và cả tôn giáo và những kiến giải thâm huyền của nó. Tất cả chỉ là những lý luân phù phiếm và vô nghiã?" khi con người đối diện với bao cảnh đau thương trên cõi đời này mà đành khoanh tay đứng nhìn một cách bất lực."
Như trọn tình yêu và chỉ có một thao thức duy nhất của Ðức Cha Phêrô là dành để cho những anh chị em tật nguyền trước mặt Ngài, trong phần dâng lời nguyện cọâng đồng. Ngài lại một lần nữa mời gọi Dân Chúa: "Chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu xin chân thành thiết tha để họ luôn vững tin vào lòng Chúa thương xót, để khi trở về lại môi trường sống hằng ngày, họ vững lòng cậy trông và không bao giờ thất vọng." ÐC chủ tế cũng mời gọi số anh chị em chưa dâng lời cầu nguyện có thể ghi vào giấy đưa lên, Ngài đến từng người nhận những ý nguyện ấy đưa lên, đặt vào lư hương, đốt cháy, những lời nguyện thầm kín ấy quyện vào làn hương bay lên trời... Những ước mơ, những tâm tình, những khổ đau hoà tan trong lễ dâng hợp vớùi của lễ Con Thiên Chúa, Ðấng đã đến chia sẻ thân phận, đồng hoá và hiến thân cho con người, mang lấy cái đến chết và chết tủi nhục trên Thập giá.
Bên Mẹ Lavang, tôi cảm nhận được tình yêu thương chan hoà của Mẹ Thiên Chúa đang tuôn đổ trên mỗi đưá con tật nguyền, trên mọi khách hành hương hiện diện, chắc không thiếu những đứa con xiêu lạc, nhiều năm xa tình Mẹ, xa ơn Cứu độ của Chúa, họ lau nước mắt, họ sốt sắng nguyện cầu, họ ngước mắt nhìn Mẹ Lavang đang bồng Giêsu thơ bé, tỏ tình Mẫu tử đối với con cái... Ðạêc biệt Mẹ cũng như đang bế ẳm những người con bé mọn, tật nguyền đây để tiếp tục yêu thương, che chở và phù hộ trên đường đời...
Sau Thánh lễ đặc biệt nầy, tôi trở về trong thinh lặng, mặc dầu tôi phải chen chúc giữa dòng người hành hương mỗi lúc càng đông tại linh địa, lòng tràn dâng niềm biết ơn vì như đã có phúc tham dự vào mầu nhiệm đau khổ trong thân thể Mầu nhiệâm của Mẹ Hội Thánh . Tôi nghe tim mình đang rung nhịp với các chi thể tật nguyền nầy...Nỗi đau bây giờ đã hoá thành tình được chia sẻ, được yêu thương, đồng cảm! Mẹ Maria, Thánh Mẫu Lavang đang dâng họ lên Thiên Chúa, vìø họ đang đóng góp phần mình cho hạnh phúc nhân loại, họ phải khiếm khuyết, để anh em mình được no đầy! Ôi nhiệm mầu của cuộc sống và niềm tin Kitô giáo! Xin MẸ MARIA NHÀ GIÁO DỤC ÐỨC TIN nâng đỡ đức tin còn yếu kém của chúng con.
Maria Một khách hành hương
|