Bài 130: Cảm Nghiệm Của Anh Mai Bá Long, Khách Hành Hương Từ Nước Đức Gia Nhập Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ
§ Mai Bá Long
LNĐ: Anh Long biết nhóm hành hương chúng tôi sẽ đến Medjugorje vào cuối tháng 9 năm 2007 nên anh đã đi với nhóm hành hương người Đức đến Medjugorje để gặp nhóm chúng tôi. Anh đã được nhóm chúng tôi cầu nguyện cho. Sau đó, sau khi xưng tội tổng quát (trọn đời), anh được ơn Chúa Thánh Thần. Đây là những chia sẻ rất thành thật ban đầu của anh. Xin cám ơn anh Long. Kim Hà xin phép anh để chia sẻ với quý độc giả của www.memaria.org.
Ngày 15/10/2007
Chị Kim Hà ơi, anh chị vẫn khỏe chứ? Chị siêng năng thật. Chị vừa về đến Mỹ thì em đã thấy ngay các bài viết của chị rồi.
Trước hết, em chân thành cám ơn chị đã tạo cơ hội cho em được phép tham gia cầu nguyện chung với nhóm của chị. Chị cho em gửi lời chân thành cảm ơn và hỏi thăm sức khỏe đến hai cha Thương và cha Khuê, chị Thu Lan và tất cả các cô bác, anh chị em trong nhóm của chị đã đặc biệt cho em được tham gia cầu nguyện và còn đặc biệt cầu nguyện cho em.
Chị Kim Hà ơi, em đi Medjugorje chỉ có vỏn vẹn 8 ngày, em được cầu nguyện chung với nhóm của chị 4 ngày, em trở về Đức đã được 13 ngày. Thế nhưng sao nỗi nhớ Mẹ Medjugorje vẫn cứ quay quắt trong lòng. Nhớ các cha, các anh chị em, cô bác và nhất là nỗi nhớ Đức Mẹ Maria không sao diễn tả được.
Ngày thứ bảy 29.9.07, trên đỉnh núi trước tượng Thánh Gía, em đã nhờ chị Thu Lan đặt tay cầu nguyện cho em. Chị Thu Lan đã nói với em rằng Chúa bảo chị ấy nói cho em biết rằng:
"Khi con cầu nguyện thì Ta nhận lời. Khi con đau khổ thì có Ta đứng kế bên.”
Ngoài ra, chị Kim Hà đã làm gương cho em khi chị mạnh dạn vào buổi trưa đã nhờ mọi người cầu nguyện cho chị. Chính vì vậy mà em đã chẳng còn sợ mắc cở mà đã nói trước mặt mọi người để xin cầu nguyện cho.
Em đến với nhóm của chị và chỉ mong sao sẽ được "ăn thừa các mảnh bánh vụn rơi xuống đất.” là em đã mãn nguyện. Thế nhưng Chúa đã ban cho em các ơn lành nhiều hơn gấp bao nhiêu lần lòng em mong muốn.
Sau khi được 2 cha và toàn thể các cô bác, anh chị em đặt tay cầu nguyện vào đêm thứ bảy 29.9.07, em vẫn nài xin Đức Mẹ cầu bầu cho nhận được Thần Khí của Chúa thì hôm sau, tự nhiên em được 1 chị trong nhóm của chị, chắc là do Đức Mẹ Maria sai đến, nói với em rằng:
“Nhân cơ hội đến Đất Thánh này, hãy xưng tội lại tất cả các tội lỗi xưa nay…"
Câu này cứ ám ảnh trong đầu em và ngày hôm sau, em đã hỏi cha Thương thì Cha cũng khuyên như vậy.
Chiều hôm thứ hai 1.10.07, sau thánh lễ và cầu nguyện chữa lành, vừa lần hạt chung được 20 chuc kinh, hình như có ai nhắc nhở em nhớ đến lời khuyên của cha Thương về việc xưng tội tại Đất Thánh – thế là em đã đi xưng tội một lần nữa, xưng lại các tội lỗi và sau đó, xin cha giải tội đặt tay cầu nguyện cho em.
Sau đó thì đầu em nóng bừng, bắt đầu từ trên đỉnh đầu xuống đến trán và lan rộng ra chung quanh đầu. Mỗi lần em bắt đầu cầu nguyện hoặc đọc kinh thì hơi nóng này lan tỏa xuống hai má và xuống đến người, toàn thân em có một cảm giác thật lạ lùng, dễ chịu. Sau đó, em đi bộ về nhà trọ nơi chân núi Thánh Giá. Trời hôm đó có nhiệt độ 16 độ, nhưng sao em cảm thấy nóng nực quá! Mấy đêm tối trước em cũng đi bộ về, thời tiết cũng 16 độ, nhưng người cứ run cầm cập...
Đêm hôm thứ hai 1.10.07, biết là trưa hôm sau sẽ phải trở về, em lại đi xuống nhà thờ, vì nhà thờ đóng cửa, em cứ như người mất hồn, thẫn thờ, lang thang, quanh quẩn bên tượng Mẹ và cầu nguyện..
Sáng hôm sau, ngày 2.10.07, từ sáng sớm, em đã đến nhà thờ, đến tượng Chúa Giêsu Phục Sinh, em lau những giọt nước của Chúa tuôn ra và quỳ xuống ôm chân Chúa và cầu nguyện:
“Lạy Chúa, xin Chúa thay đổi trái tim con.”
Thế là từ đó, trái tim em nó bồi hồi xao xuyến, đập rất nhanh. Một cảm giác lạ lùng rất dễ chịu, không sao diễn tả được ... và cảm giác này ngày càng mạnh hơn và vẫn còn cho đến ngày hôm nay.
Sau khi tham dự Thánh lễ lúc 9.00 giờ sáng xong, em đến tượng Đức Mẹ Maria để từ giã Mẹ đi về. Một cái buồn khó tả tràn ngập lòng em. Em cũng đã về Việt Nam. Khi chia tay gia đình, em cũng thấy buồn nhưng nó đâu có buồn như thế này? Khi xe buýt đi ngang qua nhà thờ, em chào Mẹ đi về thì chẳng hiểu tại sao nước mắt đã tuôn trào... Em chẳng còn tha thiết và để ý gì đến chung quanh nữa, mà chỉ biết nhắm mắt lại để được yên tĩnh với Mẹ mà thôi...
Em cũng bắt chước chị Thu Lan cầu nguyện: “Xin Mẹ hãy về với con và cho con dấu chỉ này mỗi ngày để an ủi con và cho con biết rằng Mẹ luôn ở bên con.”
Mẹ đã nhận lời em và bất cứ lúc nào em muốn, em đều thấy "dấu chỉ" của Mẹ. (Em xin lỗi chị vì hiện thời em chưa thể nói ra được. Sau này, em sẽ kể ra tất cả để làm chứng từ cho Mẹ.)
Tiếc rằng thời gian quá ngắn, em cũng lại vụng về nên chẳng kịp hỏi thăm địa chỉ email của các cha và các anh chị.
Chị cho em gửi lời cám ơn và hỏi thăm sức khỏe đến hai Cha Thương và Khuê, anh Vĩnh, chị Thu Lan và tất cả các cô bác, anh chị em.
Ngày 15/10/07
Mai Bá Long
(Đức Quốc)
Đọc nhiều nhất Bản in 16.10.2007. 11:29