MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Medu 155: Nhớ Về Một Bóng Hình
Thứ Năm, Ngày 11 tháng 9-2008

Bài 155: Nhớ Về Một Bóng Hình

§ Lm Nguyễn Hoài Thương

Khi tôi còn bé và từ khi tôi có trí khôn, không bao giờ tôi rời xa mẹ tôi nửa bước, vì mẹ tôi lúc đó là tất cả cho tôi. Khi mẹ tôi đi chợ hay mẹ tôi xa tôi, tôi nhớ bóng hình của mẹ tôi ray rứt, tôi khóc và không ai có thể giỗ dành được cho đến khi bóng hình của mẹ tôi xuất hiện. Có lẽ vì tôi đã được nấp bóng trong lòng mẹ chín tháng mười ngày. Có lẽ tôi được tạo dựng và là hình bóng của mẹ tôi, vì thế tôi là cái bóng của mẹ và mẹ là hình ảnh thật mà tôi không có thể xa dời. Tôi vui vẻ nô đùa, hạnh phúc khi tôi được ở bên mẹ. Tôi khóc lóc và cảm thấy bất hạnh khi không có sự hiện diện của mẹ.

Từ khi tôi bước chân vào chủng viện để theo tiếng gọi hiến dâng vào lứa tuổi mười một, tôi lại được diễm phúc nhận Đức Mẹ làm Mẹ và ký thác đời tôi cho người Mẹ Thiên Quốc. Tôi luôn chạy đến với Đức Mẹ khi tôi nhớ mẹ tôi. Khi tôi đau bệnh, nằm trên giường bệnh, không ai chăm sóc vỗ về, thì Đức Mẹ là người lo lắng yêu thương tôi. Và khi tôi nhớ mẹ, tôi khóc thì Đức Mẹ lại là người ôm ấp tôi vào lòng, để Mẹ an ủi làm vơi đi những nỗi cảm xúc nhớ thương trong sự liên hệ mẫu tử con người. Đức Mẹ làm khô đi những giọt nước mắt non dại trên đôi gò má ngây thơ. Đức Mẹ thầm nhắc tôi: “Mẹ đây, đừng buồn khóc, đừng sợ, vì Mẹ sẽ hiện diện với con trong mọi nẻo đường đời và Mẹ sẽ ở với con mãi mãi.” Mẹ của con sẽ có một ngày phải ra đi, hay khi con khôn lớn, con cũng phải xa mẹ để con tạo lập tương lai đời con, nhưng Đức Mẹ sẽ không bao giờ rời xa con từng giây từng phút. Đức Mẹ sẽ dẫn con tới Chúa Giêsu con Mẹ. Mẹ sẽ cầu bầu và chúc lành cho con và Mẹ sẽ là tất cả của con. Mẹ sẽ lo lắng cho con còn hơn người mẹ ruột của con.

Cuộc đời tôi từ đó được lớn lên trong tình mẫu tử thiêng liêng này. Tuy nhiên với giòng thời gian trôi, với những lo lắng thăng trầm của cuộc đời, tôi từ từ làm phai nhạt hình bóng Đức Mẹ trong tôi. Bỗng dưng Đức Mẹ chỉ là Mẹ xa vời. Đức Mẹ có lẽ tôi chỉ cảm nhận sau khi tôi chết . Đức Mẹ ở đó và tôi khó có thể vượt qua một màn đêm sương mù dầy đặc để về nấp bóng bên Mẹ.

Rồi biến chuyển của đất nước Việt Nam sau năm 1975, lại càng làm mờ tối bóng giáng của Đức Mẹ trong cuộc đời tôi hơn. Nào là mọi Chủng Viện phải đóng cửa, mọi chủng sinh phải về với gia đình, mọi việc học hành đều bị đình chỉ. Lúc đó tôi cảm thấy như cả một bầu trời đang sụp đổ. Đời chẳng còn gì để hy vọng trông ngóng. Tương lai chỉ là một bóng đêm chập chùng, chất đầy những thất vọng và lo âu chồng chất.

Bỗng dưng Đức Mẹ lại can thiệp xuất hiện, cho phép tôi đi đến một Giáo Xứ hẻo lánh vùng quê để bắt đầu cuộc đời “Thầy giúp xứ”. Mặc chiếc áo dòng, tôi tưởng rằng tôi đang có diễm phúc khoác lên tôi hình bóng của Đức Mẹ. Dường như tà áo Đức Mẹ đang bao phủ lấy tôi, để tôi ngụp lặn trong giấc ngủ bình yên. Tôi thường đến với tượng Đức Mẹ mỗi khi đêm về, để tôi hâm lại những kỷ niệm đẹp xa xưa với Đức Mẹ. Đức Mẹ qủa thật như người Mẹ dịu hiền, không la rầy quở trách hay đánh phạt, nhưng ngược lại Đức Mẹ càng yêu thương và chăm sóc cho tôi nhiều hơn. Bằng chứng có những lần tôi định bỏ tu, vì có nhưng bóng hình khác hiện thực, dễ thương, xinh sắn mà tôi có thể đụng chạm. Đức Mẹ vẫn mỉn cười như thông cảm cho tôi trong lứa tuổi đang lớn. Đức Mẹ lại càng cho tôi cảm nhận tình Mẹ bao la rộng lớn và xinh đẹp hơn bất cứ mối tình nào trên gian trần này. Đức Mẹ bắt đầu làm tôi trở lại với tuổi thơ ấu, như giữa tôi và mẹ ruột của tôi, đến nỗi tôi không thể sống mà không có Đức Mẹ. Một ngày không vào nhà thờ gặp Đức Mẹ, là cả ngày tôi ra như điên khùng “tương tư - nhớ ai ra ngẩn vào ngơ.”

Tình của Đức Mẹ cho tôi cứ thế tiếp tục tuyệt vời đẹp cho đến một hôm tôi cảm nhậc được Đức Mẹ muốn tôi ra đi vượt biên, để Đức Mẹ và Chúa Giêsu có thể xử dụng tôi trong một môi trường hữu ích hơn. Đức Mẹ ban cho tôi có dịp may, có cơ hội để xuống tàu ra khơi vượt biên. Tôi còn nhớ, tối hôm trước khi tôi rời xa Giáo Xứ trong thầm lặng câm nín, không dám tỏ bày cho ai biết, ngoại trừ có một người, đó là Đức Mẹ, Mẹ yêu dấu của tôi. Tôi đến như mọi đêm bên Đức Mẹ, nhưng lần này tôi xin phép tạm biệt Đức Mẹ để ngày mai con ra đi. Đức Mẹ tỏ vẻ đồng ý để tôi ra đi và Đức Mẹ hứa sẽ bảo vệ tôi và chúc lành cho tôi ra đi bình an.

Con thuyền vượt biển bé tí teo đang lướt sóng trong đêm tối mịt mùng. Những cơn gío tưởng chừng như chiếc thuyền đang bị tan vỡ. Những tiếng sóng vỗ gầm thét như muốn nuốt sống ăn tươi bao nhiêu mạng người đang trôi dạt lênh đênh trên biển cả sóng nước. Đàng trước, đàng sau, bốn chung quanh chỉ là một đại dương tối đen, sông nước mênh mông không biết đâu là bờ bến. Trong lúc này mọi người trên tàu đều thầm thĩ cầu khẩn vào đấng mà họ tin. Riêng tôi, tôi chạy đến nấp bóng bên Đức Mẹ. Tôi cầu khẩn Đức Mẹ và tôi hứa với Đức Mẹ, tôi sẽ dâng hiến cuộc đời còn lại cho Đức Mẹ và tôi sẽ làm Linh Mục cho Đức Mẹ.

Lời hứa này đã trở thành hiện thực khi tôi được Thiên Chúa tuyển chọn làm người phục vụ dân Thánh Chúa bắt đầu từ năm 1991 cho tới ngày hôm nay. Thánh Lễ đầu tay của tôi là Thánh Lễ Tạ Ơn, Dâng Hiến cho Đức Trinh Nữ Maria. Trong suốt cuộc đời Linh Mục những năm vừa qua, tôi luôn cảm nghiệm được sự thương yêu, hướng dẫn, chăm sóc, vỗ về thật nhiều của Đức Mẹ. Đức Mẹ và tôi đã trở nên như bóng với hình, không thể nào tách rời lìa xa. Tôi luôn có tượng Đức Mẹ bên cạnh tôi để tôi bàn hỏi ý kiến Mẹ. Những lúc sầu nạng trĩu của cuộc đời, bàn tay Mẹ lại đỡ nâng tôi. Những lúc vui tươi hạnh phúc, Đức Mẹ lại cùng với chúa Giêsu con Mẹ đến với tôi như xưa kia Đức Mẹ và Chúa đến tham dự tiệc cưới Cana. Những lúc bế tắc trong cuộc sống mục vụ, Đức Mẹ là Nữ Hoàng, là Chúa Bầu, là Thần Trí Khôn Ngoan của Thiên Chúa cho tôi.

Đức Mẹ là tất cả và tôi là con yêu của Mẹ, cho dù có lúc tôi rời xa Mẹ, nhưng Đức Mẹ vẫn một mực ở với tôi.

Gần đây, tôi được Đức Mẹ mời gọi tới Medugorje để cảm nghiệm thực sự tình Mẫu Tử của Mẹ nhiều hơn. Tôi đã đến đó trong hai năm liên tiếp và thực sự, tôi đã nhận ra và cảm nghiệm được tình Mẹ dành cho tôi. Hình bóng Đức Mẹ đang hiện diện ở phương trời xa xôi Medugorje vẫn còn đang đeo đuổi tôi từng giây phút. Đức Mẹ tuyệt đẹp đến nỗi ai gặp Mẹ một lần là sẽ tưởng nhớ suốt đời và chỉ thèm được gặp lại lần thứ hai. Đức Mẹ dịu hiền, dễ thương, đầy âu yếm, đến nỗi ai cảm nghiệm được rồi thì suốt đời sẽ chẳng còn ước muốn, khát khao một thứ tình cảm nào trên trần gian. Đức Mẹ hiện thực ở giữa trần gian hôm nay, đến nỗi ai đến Medugorje đều nhớ về hình bóng của Đức Mẹ và luôn đi tìm kiếm bóng giáng tuyệt vời đó ở mọi nơi và mọi lúc. Riêng tôi, sau khi từ giã Đức Mẹ tại Medugorje, tôi giống như người đang sống ở trong một hành tinh khác, không phải là trái đất nữa, vì tôi luôn sống lại những kỷ niệm đẹp mà Đức Mẹ dành cho tôi. Tôi luôn mơ tưởng hình bóng Đức Mẹ, đến nỗi tôi luôn nhìn lên bầu trời để hy vọng sẽ gặp lại bóng giáng kiều diễm của Đức Mẹ.

Trong tâm tình trìu mến, tạ ơn, nhớ về Đức Mẹ, trong trái tim và trên đôi môi, tôi luôn tụng niệm bài hát mà tôi ưa thích nhất: “Mẹ ơi! Con yêu Mẹ, yêu từ hồi thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la. Mẹ ơi! Con yêu Mẹ, yêu từ hồi thơ bé, giờ chết Mẹ thương nghe, chết trong tình yêu Mẹ.”

Lm Nguyễn Hoài Thương, 7/11/2007

Đọc nhiều nhất Bản in 07.11.2007. 15:08

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thái Hà: Một Vụ Án Khôi Hài (9/12/2008)
Cán Cân Công Lý Của Chế Độ Cộng Sản Việt Nam (9/12/2008)
Xin Được Đồng Hành Cùng Giáo Dân Thái Hà (9/12/2008)
Thư Gửi Quý Cha Và Quý Ông Bà, Anh Chị Em Giáo Xứ Thái Hà (9/12/2008)
Thái Hà: Đừng Sợ (9/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
11 Linh Mục Thuộc Hạt Thuận Nghĩa, Giáo Phận Vinh Đến Thái Hà Hiệp Thông (9/11/2008)
Suy Tôn Thánh Giá (tác Giả Thanh Thanh) (9/11/2008)
Trời Ơi Ngó Xuống Mà Coi! (9/11/2008)
Quà Tặng Kính Gởi Giáo Xứ Bạch Lâm (9/11/2008)
Suy Tôn Thánh Giá (tác giả JM) (9/11/2008)
Tin/Bài khác
Cn 957: Nạn Khủng Bố, Sóng Thần, Và Thiên Tai. (9/10/2008)
Bạn Ở Đâu Khi Biến Cô Khủng Bố 911 Xẩy Ra? (9/10/2008)
Tưởng Nhớ Và Cầu Nguyện Cho Các Nạn Nhân Biến Cố 911 (9/10/2008)
Tưởng Niệm Và Cầu Nguyện Nhân Ngày 11 Tháng 9, Biến Cố Đau Thuơng 911 (9/10/2008)
Bài 174: Nhân Chứng Mễ-du: Mauro Harsch, Nghệ Sĩ - Trở Lại - Lòng Nhân Đạo (9/10/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768