MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Giảng Của Đgm Lạng Sơn Trong Thánh Lễ Tại Thái Hà 10.9.08
Thứ Tư, Ngày 10 tháng 9-2008

www.chuacuuthe.com

BÀI GIẢNG CỦA ĐGM LẠNG SƠN
trong thánh lễ tại Thái Hà 10.9.08


Gm Giuse Đặng Đức Ngân




Quí ông bà anh chị em thân mến,

Khi Đức Maria vội vã lên đường, Mẹ đã mang trong mình một giá trị lớn nhất. Mang một giá trị tin, mang một khả năng yêu thương và mang một tinh thần phục vụ.

Cũng như những người thiếu nữ Do Thái khác, Maria luôn tin vào tình thương của Đức Chúa và niềm tin đó mạnh đến mức “Xin hãy đến để canh tân bộ mặt trái đất”, và Maria một niềm tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa.

Cha mẹ đã dâng hiến Maria cho Thiên Chúa ngay từ nhỏ. Nhưng với con người có sự tự do, Maria vẫn tiếp tục chọn lựa sự tự do mà cha mẹ mong muốn nơi cuộc đời mình trở nên một giá trị dâng hiến liên lỉ, dâng hiến trong tin tưởng, dâng hiến trong yêu mến và dâng hiến trong sự phục vụ.

Khi được sứ thần truyền tin để trở nên Mẹ của Thiên Chúa Nhập Thể, Maria đã ngỡ ngàng. Sự ngỡ ngàng đó nói lên một sự thánh thiện, thánh thiện để muốn trọn vẹn với lời hứa của Thiên Chúa. Thánh thiện trong sự khiêm cung của cuộc đời mình ẩn dật muốn luôn là như vậy. Nhưng khi đón nhận ơn của Chúa và tình thương của Chúa mời gọi qua lời Sứ Thần, Maria đã thốt lên trong tin tưởng, thốt lên trong phó thác, thốt lên trong vâng phục và yêu mến. “Xin Chúa hoàn tất nơi con những gì Chúa muốn”.

Ngay lập tức Maria đã trỗi dậy lên đường để đến thăm bà chị họ không phải đến để khoe được mình là Mẹ của Thiên Chúa Nhập Thể mà đến trong phục vụ trong tư cách của một người em họ để phục vụ và nâng đỡ người chị họ đang mang thai được sáu tháng mà là người chị họ đã có tuổi. Thế thôi, đó là một tư tưởng của niềm tin và cách trình bày giá trị của lòng đạo đức nhưng trong khiêm tốn và yêu thương, khi gặp gỡ chỉ một chút loé sáng mà thôi, bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Maria đã không nhận những công hiệu mà cũng không nhận những ơn hồng phúc mà Thiên Chúa đã dành cho mình mà đã thốt lên những lời cảm tạ tri ân cùng Chúa đến muôn đời để nói lên tất cả, để tôn vinh Chúa, để cho danh Chúa hiện diện và tất cả để thực hiện thánh ý Thiên Chúa. Rồi ba tháng ở lại trong âm thầm để nâng đỡ, để giúp đỡ bà chị họ.

Hôm nay khi ngồi trên xe từ Lạng Sơn về Hà Nội trong ngày tĩnh tâm tháng của Giáo Phận, chúng tôi nhận thấy một quyết định thật lạ, chúng tôi cũng như hình ảnh của một Đức Maria, nhưng không dám mang mình là những người sánh với Đức Maria mà chỉ là một hình ảnh lắng nghe. Maria đã lắng nghe lời Thiên Chúa truyền tin. Có lẽ anh em linh mục và chúng tôi cũng lắng nghe nhưng mà lắng nghe tin tức của cuộc đời. Một Sứ Thần truyền tin cho một Maria làm nên một giá trị vĩ đại, trở nên Mẹ Thiên Chúa

Còn truyền tin của thế giới hôm nay là đang nhắn nhủ, đang nhắc nhủ và có thể nói đang nói những câu có thể làm chúng ta ngỡ ngàng về một người anh chị em họ của mình và chúng tôi cũng lên đường đến đây. Cũng như quí ông bà đang hiện diện nơi đây không phải đến để như Đức Maria mà nói lên dấu chỉ Thiên Chúa mà có thể dấu chỉ mà Êlisabet thốt lên “Bởi đâu mà Mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi”.

Qua lời chào của cha Bề Trên DCCT Hà Nội, chúng ta mới cảm thấy chúng ta đang như một hành trình của ơn một gọi khi ngài chào đón tất cả chúng ta từ Giám mục, Linh mục đoàn của giáo phận Lạng Sơn, các bà bề trên của các dòng tu của Lạng Sơn và chính chúng ta nữa là những người từ khắp nơi trong Giáo Hội Việt Nam hiện diện hôm nay, hiện diện nơi đây liên lỉ.

Chúng ta không thể như Đức Maria hiện diện và ở lại tiếp tục đồng hành với Giáo xứ này với quí cha Dòng Chúa Cứu Thế liên lỉ như Đức Maria cho đến ngày bà Êlisabet sinh con. Chúng ta làm điều đó bởi vì chúng ta cũng phải có công việc, có bổn phận, có trách nhiệm, nhưng chúng ta đến đây, cũng như anh em chúng tôi từ giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ đến đây, không phải để khoe chức giám mục, linh mục của mình; cũng không phải để khoe các chức vị bề trên của các dòng tu; cũng như anh chị em đến đây không phải để khoe mình là kỹ sư, là bác sĩ, là những thành phần trong xã hội hay những người nông dân nghèo. Chúng ta không đến đây để khoe cuộc đời nghèo của mình, mà chúng ta đến đây để nói lên một giá trị hiệp nhất, đó chính là giá trị của niềm tin và niềm tin đó cần thiết lắm, niềm tin đó là tất cả cho chúng ta. Chúng ta đến đây để trình bầy một gương mặt của Chúa Kitô trong thân thể mầu nhiệm của Giáo hội và thân thể đó được bày tỏ của sự hiệp thông lớn nhất. Chúng ta trình bày ở nơi đây một giá trị của tình yêu đó là sự liên đới với anh chị em của mình. Và các cha, các tu sĩ nam nữ và giáo dân Thái Hà chỉ cần cái đó thôi, không phải mong chúng ta đến đây để cung cấp tiền bạc hoặc các phương tiện trần thế để làm nên một dấu chỉ sức mạnh của Giáo hội.

Giáo hội không là sức mạnh giữa trần thế hôm nay, mà Giáo hội chỉ có một sức mạnh, mà sức mạnh đó Đức Kitô nói: “Hỡi Phêrô, con là đá. Trên đá này Ta xây Hội Thánh của thầy và không cửa địa ngục nào thắng nổi”. Chúng ta đang trình bày một giá trị đức tin đó, chúng ta đang chia sẻ sự hiệp nhất yêu thương đó, dù chúng ta vẫn nghèo, dù chúng ta vẫn còn thiếu thốn, dù chúng ta vẫn còn bao khó khăn và thử thách.

Hôm nay Cha Bề Trên giới thiệu Giáo Phận Lạng Sơn của chúng tôi thật sự khiêm tốn: một Giám mục, tám linh mục - một linh mục đang ở ngoại quốc, còn bảy linh mục hôm nay cũng đang hiện diện nơi đây; có ba dòng tu nữ thì ba bà bề trên cũng đang hiện diện nơi đây, đại diện cho 6.200 giáo dân trải dài trên gần 500km. Một Giáo phận nghèo, một Giáo phận cũng bị khó khăn và thử thách trải dài trong lịch sử, thế nhưng sự hiện diện của giáo phận đó, cũng nói lên sự hiện diện của cả cộng đồng dân Chúa. Và sự chia sẻ với anh chị em, từ linh mục, tu sĩ nam nữ giáo xứ Thái Hà, thì tiếng nói chúng tôi rất đơn sơ chân thành nhưng lại là dấu ấn của giá trị đức tin cũng đã từng vượt qua những thử thách giữa cuộc đời này.

Maria vội vã lên đường, tức là đã dám đi ra khỏi nhà mình để mang ơn Chúa, mang Đức Kitô đi gặp gỡ người khác. Trong ngày tĩnh tâm của linh mục đoàn cũng như tu sĩ nam nữ Giáo Phận Lạng Sơn, chúng tôi không đóng cửa lòng mình lại để ngồi trong những căn phòng tĩnh lặng mà tĩnh tâm với Chúa, nhìn lại một tháng đã qua của cuộc đời mình trong ơn gọi, nhưng lần tĩnh tâm này, đặc biệt tĩnh tâm đi giữa cuộc đời, mang ơn của Chúa trong lòng mình, nơi đó có cả những khiếm khuyết, nơi đó có cả những trăn trở, nơi đó có cả những thao thức, nơi đó có cả những lo lắng cho những khó khăn của một giáo phận nhỏ, giáo phận nghèo, nhưng nơi đó cũng mang một hy vọng mới, một giáo phận đang thổi bùng lên ngọn lửa truyền giáo và đó là tất cả.

Cũng như quý ông bà và anh chị em cũng can đảm đến đây, là ra khỏi cái tôi của mình, ra khỏi sự sợ hãi của mình, ra khỏi sự nghi kỵ của những cái nhìn bên ngoài của mình để trình bày cho thế giới thấy chúng ta đang mang một giá trị lớn nhất, một ước mơ lớn nhất và một tiếng nói duy nhất, đó là giá trị của công bằng, của đạo lý, của tình yêu thương và của hoà bình. Và đó là chúng ta mang đến đây để cùng chia sẻ cho nhau. Tưởng rằng đến đây để gặp gỡ Đức Mẹ, nhưng không ngờ chính Đức Mẹ lại đồng hành với chúng tôi và với mỗi ông bà và anh chị em để cùng trao tặng cho giáo xứ Thái Hà, nhưng lại nhận lãnh từ nơi đây, trung tâm hành hương, những dấu chỉ của Mẹ Maria, sự nâng đỡ, và chính những gì mà giáo xứ Thái Hà qua các cha và những tu sĩ nam nữ và giáo dân đang thể hiện giá trị niềm tin thì chúng ta lại đón nhận để tiếp tục trở về trong trách nhiệm và bổn phận của mình mà trình bày với miền đất chúng ta đang sinh sống, đang thể hiện bổn phận ơn gọi Kitô hữu một giá trị đức tin, một giá trị của tình yêu mến và sự phục vụ tha nhân liên lỉ.

Ngày hôm nay tình thương của Chúa giúp chúng ta gặp gỡ nhau và sự liên đới qua Mẹ giúp chúng ta nhìn thấy nhau, và đó chính là ơn phúc. Và ngày hôm nay khi chúng ta cùng dâng lên lời cầu nguyện với Chúa và lời cầu xin với Mẹ cho anh chị em, cho quý cha của giáo xứ Thái Hà tiếp tục với những gì mà các ngài đang khởi hành. Khi mới đến gặp Cha Bề Trên tôi có hơi bâng khuâng nhìn hình ảnh của một Vị Bề Trên cách đây mấy tháng khi nhận chức bề trên, mặt mũi hồng hào đẹp đẽ nhưng ngày hôm nay như da mặt có vẻ xanh mướt. Tôi hỏi sao mà Cha yếu thế, ngài bảo không yếu không được, nhưng thấy rõ ràng qua câu chuyện: “Đó chỉ là cái yếu về thể xác” những sự khó khăn và thử thách nhưng vẫn toát lên qua ánh mắt, cũng như gặp gỡ các cha của DCCT ở nơi đây hôm nay tôi cảm thấy thật yên ủi, nơi họ vẫn sáng lên một giá trị của tình yêu, nơi họ vẫn nói lên một tiếng gọi hiệp nhất, và nơi họ vẫn là xác tín những gì mình đã đang và tiếp tục thể hiện.

Họ không phải là những người chống đối xã hội, họ không phải là những người làm rối loạn trật tự cộng đồng, mà họ đang là những người chỉ trình bày một cách thế của một niềm tin để sống ơn gọi là Ki tô hữu giữa cuộc hành trình trần thế. Và cuộc hành trình đó có thanh luyện, có thử thách, nhưng cũng có những ơn phúc lành của Chúa nâng đỡ họ. Cái phúc lành đó đang ẩn hiện trên những đôi mắt những nụ cười, trên những gương mặt, dù gương mặt có thể vất vả lo toan và mệt nhọc vì thời gian và năm tháng.

Chúng ta cũng vậy, hãy cầu nguyện cho nhau, và chúng ta cũng như hình ảnh Đức Maria hôm nay, vội vã lên đường để đến với Chúa, vội vã lên đường để đến với nhau, và vội vã lên đường để trình bày giá trị của con tim yêu mến tin tưởng và phó thác.

Nguyện xin tình yêu của Chúa qua lời cầu của Mẹ Maria nâng đỡ quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà anh chị em và nâng đỡ cuộc hành trình sống đạo chúng ta, để chúng ta cũng có thể thốt lên như Đức Maria một tâm tình đẹp nhất : “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại”. Trong ơn gọi bổn phận, trong những khó khăn thử thách, thì chúng ta vẫn có thể thốt lên tâm tình đó, để trở lên một dấu chỉ hiệp thông, dấu chỉ cầu nguyện và dấu chỉ bình an trong niềm hạnh phúc mà chúng ta khắc khoải xây dựng nền công chính hòa bình, tình thương Chúa giữa cuộc sống hôm nay, xin được như vậy. Amen
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cảm Nghĩ Của Một Giáo Dân Về Sự Việc Ở Thái Hà (9/11/2008)
Houston: Đêm Thắp Nến Hiệp Thông Với Giáo Xứ Thái Hà (9/11/2008)
Tragedy 911: The 'little ' Things In Life .. (9/11/2008)
Đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Nhai, Giáo Phận Bùi Chu, Được Nâng Lên Hàng Vương Cung Thánh Đường (9/11/2008)
Tưởng Niệm Về Biến Cố Khủng Bố 911, Ngày 9 Tháng 11 Năm 2001 (9/11/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 957: Nạn Khủng Bố, Sóng Thần, Và Thiên Tai. (9/10/2008)
Bạn Ở Đâu Khi Biến Cô Khủng Bố 911 Xẩy Ra? (9/10/2008)
Tưởng Nhớ Và Cầu Nguyện Cho Các Nạn Nhân Biến Cố 911 (9/10/2008)
Tưởng Niệm Và Cầu Nguyện Nhân Ngày 11 Tháng 9, Biến Cố Đau Thuơng 911 (9/10/2008)
Bài 174: Nhân Chứng Mễ-du: Mauro Harsch, Nghệ Sĩ - Trở Lại - Lòng Nhân Đạo (9/10/2008)
Tin/Bài khác
Nhân Danh Thầy, # 4 (9/9/2008)
Người Chết Chôn Trong Biển Nước Mênh Mông. (9/9/2008)
video: Suy Niệm Bài Phúc Âm Chúa Nhật Thứ 23a (9/9/2008)
Video Clip: Thái Há Về một câu nói của cha già Bích (9/9/2008)
Bạn Có Tin Không? - Báo Của Csvn Vô Thần, Tờ Hà Nội Mới, Giờ Cũng Biết Giảng Đạo Và Khuyên Bảo Về Luân Lý! (9/9/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768