Bài 176: Cứ Ngợi Khen Chúa
§ Kim Hà
In English
Lần trước, khi tôi đi hành hương ở Medjugorje thì có một phụ nữ trong nhóm chia sẻ triết lý sống của bà khi cả nhóm cùng sinh hoạt. Bà ấy kể cho nhóm nghe về những sự không may đã xẩy ra trong cuộc đời bà. Điều hay nhất là sau mỗi biến cố đau đớn ấy, bà thường nói:
"PTLA" tức là "Praise The Lord Anyway", hay "Cứ Ngợi Khen Chúa!"
Bà ấy dạy các con hãy ca ngợi Chúa khi gặp những biến cố xấu xẩy ra.
Những ai đã đi hành hương ở Medjugorje thì đều biết rằng các chuyến đi hành hương không bao giờ xẩy ra êm ả cả. Vì thế, mỗi lần chúng tôi gặp sự khó khăn thì chúng tôi lại nói :
"PTLA" (Cứ Ngợi Khen Chúa!)
Trong các chuyến hành hương, tôi thường nói như thế, nhưng rồi sau một thời gian, tôi lại quên không nói lời ngợi khen Chúa. Khi vị linh mục kể về câu chuyện của một người thuyết trình viên gặp rất nhiều chuyện không may, tôi mới nhớ lại từ ngữ "PTLA" và tôi cố gắng nhắc đi nhắc lại để giữ cho mình không bị những tư tưởng tiêu cực thống trị. Nếu ta cứ nghĩ đến những điều tiêu cực thì ta sẽ xuống tinh thần.
Khi tôi đọc bài đọc hàng ngày từ tác phẩm của Thánh Faustina, đó là "Nhật Ký Lòng thương xót Chúa trong linh hồn tôi", tôi không thể tưởng tượng nổi là câu nói trong tác phẩm ấy cũng có cùng một đề tài. Như thị nhân Vicka nói : "Không có gì là tình cờ."
Nhật ký Thánh Faustina nói rằng :
"Không có gì là lớn lao khi ta yêu Chúa trong lúc thịnh vượng,
và cảm tạ Ngài khi mọi sự tiến triển,
Nhưng nếu ta tôn thờ Chúa khi mọi sự xẩy ra không tốt,
Ta vẫn yêu Chúa và đặt tin tưởng nơi Ngài.
Khi linh hồn ta ở trong bóng tối của vườn Giệtsimani,
Hay cô đơn trong sự cay đắng của nỗi thống khổ,
Thì linh hồn ta với lên cao tới Chúa Giêsu,
Và dù uống chến đắng, ta không buồn khổ,
Khi linh hồn làm theo Thánh Ý của Đấng Tối Cao,
Ngay khi chịu đau đớn và tra tấn,
Thì vẫn kê miệng uống cạn chén,
Thì linh hồn sẽ trở nên mạnh mẽ
Và không gì có thể uy hiếp linh hồn được."
"Sự thiêng liêng của đời sống là món quà lớn lao nhất mà Chúa ban cho chúng ta!" (Mẹ Têrêsa Calcutta)
Kim Hà dịch thuật, 20/2/08
The last time I went to Medjugorje we had a woman in our group who shared her philosophy of life with us one night during a sharing session. She told us a story about a bunch of things that went wrong, none of which I can recall, but after each one she would say "PTLA" - which stands for "Praise the Lord anyway." She taught her kids to say that also. As anyone who goes to Medjugorje knows, the trip never goes smoothly. So every time we ran into a problem, we would say, " PTLA." I did this for a while after my trip but kind of forgot about it until Father told this man's story. When I did say "PTLA" it kept me from being negative, which just drags a person down.
When I opened my mail today and read the daily reading from St. Faustina's diary I could not believe it was on the same topic. As Vicka says, "There are no coincidences." Here is what it said:
It is no great thing to love God in prosperity
And thank Him when all goes well,
But rather to adore Him midst great adversities
And love Him for His own sake and place one's hope in Him.
When the soul is in the shadows of Gethsemane,
All alone in the bitterness of pain,
It ascends toward the heights of Jesus,
And though ever drinking bitterness-it is not sad.
When the soul does the will of the Most High God,
Even amidst constant pain and torments,
Having pressed its lips to the chalice proffered,
It becomes mighty, and nothing will daunt it.
June Klins, February 2008
"The sacredness of life is one of the greatest gifts that God has given us." (~Bl. Mother Teresa)
Đọc nhiều nhất
Bản in 21.02.2008. 06:33