Bài 177: Bí Tích Hòa Giải Quan Trọng Ở Medjugorje
§ Kim Hà
Nguồn: Crown of Stars
In English
LNĐ: Lm Tomislav Pervan là một linh mục ở giáo xứ Medjugorje trong 6 năm. Đến năm 1998 ngài bị đổi đi. Ngài là một chứng nhân quan trọng và trước tiên khi biến cố Đức Mẹ Maria hiện ra trong làng Medjugorje và chung quanh làng ấy.
Sau đây là một trong các bài giảng của LM Tomislav vào tháng 1 năm 2003, tại Tu Viện Stanbrook. Ngài kể rằng Medjugorje là một nơi chữa lành và nơi hòa giải giữa loài người và Thiên Chúa. Có rất nhiều người được biến đổi sau khi thăm viếng linh địa của Nữ Vương Hòa Bình.
Sau đây là lời giảng của ngài:
“Tôi ở tại làng Medjugorje ngay từ lúc đầu tiên khi có biến cố Đức Mẹ Maria hiện ra. Tôi đã cố gắng giải thích hiện tượng ấy theo lối nói của Kinh Thánh. Không có gì mới lạ. Mọi sự trong Giáo Hội lập lại như trong quá khứ. Chúa Thánh Thần luôn hiện diện. Đối với tôi, biến cố xẩy ra tại làng Medjugorje giống như là khi ta đọc sách Công Vụ Tông Đồ và sách Khái Huyền. Mọi người chống đối, ngay cả linh mục chính xứ nữa, nhưng các tông đồ không thể giữ im lặng được.
Các thị nhân cũng thế, họ bị cảnh sát dắt đi. Ngay cả linh mục Jozo và tôi cũng điều tra họ một cách mạnh mẽ bởi vì đức tin của chúng tôi và vì ở dưới chế độ Cộng sản. Các thị nhân rất can đảm và có niềm xác tín mạnh mẽ. Họ nói:
“Chúng con nhìn thấy Đức Mẹ Maria.”
Những ngày đầu tiên, ngay cả cha mẹ của các thị nhân cũng không tin là họ nói thật.
Trong một cuộc hiện ra, một người xin được đụng chạm vào Đức Mẹ, và áo Đức Mẹ trở nên nhơ bẩn vì sự tội lỗi của người ấy! Điều này có thể so sánh với thời Trung Cổ, khi những ai xây dựng nhà thờ thì đều phải đi xưng tội trước đã. Ta không thể xây dựng nhà Chúa với đôi bàn tay dơ bẩn và tâm hồn không thanh sạch. Đó là một bài học tốt cho chúng ta. Những nhà thờ đẹp đẽ kia cần đến cả thế kỷ để xây dựng. Đức tin sống động nơi các tảng đá.
Ngày nay, các nhà thờ trông giống như những viện bảo tàng, trống vắng và bị bán đi. Tại sao? Bởi vì không còn đức tin nữa. Tổ tiên chúng ta xây dựng nhà thờ, còn chúng ta xây dựng bịnh viện. Họ quỳ gối, còn chúng ta tập thể dục bằng đầu gối. Tổ tiên chúng ta muốn cứu linh hồn của họ. Còn chúng ta muốn cứu thể xác mình. Chúng ta cần một tâm trí, linh hồn và trái tim mạnh khỏe, và cũng cần một thể xác mạnh khỏe. Các nhà thờ của chúng ta trống vắng nhưng các bịnh viện thì đầy là người.
Khi Chúa Giêsu nói với người bại liệt rằng:
“Tội của con được tha.”
Thì không ai thấy gì cả, nhưng nếu bạn nói với người đàn ông ấy rằng:
“Hãy đứng lên và đi.”
Thì bạn thấy một điều gì đó. Ngày nay, chúng ta đi tìm các bác sĩ tâm thần và bác sĩ tâm lý hay đi tìm ma túy để làm cho chúng ta khỏe và vui. Nhưng điều chúng ta thật sự cần là Bí Tích Hòa Giảì và những kinh nghiệm về Medjugorje để chữa lành cho chúng ta.
Tại một trại vùng Siberia, có một người không phải là người Công Giáo, nhưng anh ta lại muốn xưng tội với một vị linh mục. Khi vị linh mục hỏi tại sao anh ta không muốn đến với vị mục sư thì anh ta trả lời:
‘Tôi không cần sự khích lệ, mà tôi cần sự tha tội.”
Tại làng Medjugorje, người ta chảy nước mắt khi vào tòa giải tội. Chúa Giêsu chữa lành hối nhân tại Medjugorje và họ không cần phải có bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý hay bịnh viện.
Tại Lộ Đức có dòng suối, tại Fatima có mặt trời quay, tại Medjugorje có Bí tích hòa giải.
Vào ngày thứ hai của cuộc hiện ra, Đức Mẹ Maria hiện đến với Chúa Giêsu trên tay Mẹ. Mẹ phán:
“Hòa Bình, hòa bình, và hòa bình, hoà bình giữa Thiên Chúa và nhân loại.”
Đằng sau Mẹ là một cây thánh giá lớn và tối. Một điều Mẹ Maria nói rất nghiêm trọng và chúng ta được kêu gọi để lắng nghe là:
”Mẹ đến đây để nói cho các con rằng Thiên Chúa hiện hữu.”
Lúc ấy, Medjugorje thuộc một quốc gia mà những gì về Thiên Chúa thì đều bị cấm đoán.”
(Xin đọc tiếp phần 2)
Kim Hà chuyển ngữ, 27/2/2008
Fr Tomislav Pervan was the parish priest in Medjugorje for six years until 1988 and an important first-hand witness to the events that happened in and around the village during that time.
This second of three talks was given by Fr Tomislav at a weekend retreat held at Stanbrook Abbey in January 2003 . Here he tells how Medjugorje is a place of healing and reconciliation between man and God, and how many are changed after visiting the Shrine of the Queen of Peace.
I was there from the first. I tried to explain it in biblical terms. There was nothing new. Everything in the Church has its replica in past times. The Holy Spirit is always present. Medjugorje, for me, was like re-reading the Acts of the Apostles and Revelation. Everyone was opposing it, the chief priests etc, but the Apostles could not be silenced.
So it was with the visionaries – they were taken by the police – and even Fr Jozo and I were questioning them very strongly because of our faith and the communist regime. The visionaries were steadfast in their conviction – “We see Our Lady”. Even their parents didn’t believe them in the first days.
During an apparition, one person asked to touch our Lady, and Our Lady’s clothes became dark because of the person’s sinfulness! This can be compared to the Middle Ages when the people who were building churches were asked to go to Confession first. You can’t build God’s temple with impure hands and heart. This is a good lesson for us. Those beautiful churches took centuries to build. Faith is incarnated in the stones.
Today they are like museums – empty and for sale. Why? Because there is no faith. Our ancestors built churches; we build clinics. They bowed the knee; we exercise our knees. They wanted to save their souls; we want to save our bodies. We need a healthy mind, soul and heart, as well as a healthy body. Our churches are empty but the clinics are full.
When Jesus said to the paralytic, “your sins are forgiven,” no one sees anything, but if you say to the man, “get up and walk,” you see something. Today we look for psychiatrists and psychologists and drugs to make us well, but what we really need is Confession and the little experiences from Medjugorje to heal us.
In a Siberian camp a man, who was not a Catholic, wanted to confess his sins to a priest. When asked why he didn’t go to his own pastor, he replied: “I don’t need encouragement, I need absolution!” (In Medjugorje) people are in tears in the confessional. Jesus is healing people there and they don’t need psychiatrists, psycho-logists and clinics.
In Lourdes we had the spring of water; in Fatima the spinning sun. In Medjugorje we have confession.
On the second day of the apparitions, Our Lady appeared with Jesus in her arms and said, “Peace, Peace, Peace, between God and mankind.” Behind her was a huge dark cross. This is very serious and we are called to listen. “I am here to tell you that God exists.” This was in a country where God was banned.
Lm Tomislav Pervan
February 22, 2008
Đọc nhiều nhất
Bản in 27.02.2008. 08:15