BA CÁI CÂY, # 6
(Xin kể tóm tắt câu truyện được Quân Huy trích trên www.rogerknapp.com và đã đăng trên báo Công giáo và dân tộc số 1617, trang 38-39)
Trong một khu rừng kia, có ba cái cây tâm sự những ước mơ của mình khi đến tuổi trưởng thành như sau :
Cây thứ nhất : mình muốn người ta dùng mình làm một cái rương chạm trổ thật đẹp để chứa vàng bạc và đá quý. Tôi thật hãnh diện.
Cây thứ hai : mình muốn người ta dùng mình để đóng một chiếc tàu lớn, đẹp và an toàn để chở nhà vua, hoàng tử, công chúa và hoàng hậu đi khắp đó đây một cách an toàn. Tôi thật hạnh phúc.
Cây thứ ba : mình muốn người ta dùng mình để đặt ở trên đồi cao để mọi người chiêm ngưỡng, ca tụng. Tôi thật kiêu hãnh.
Thế rồi, chuyện gì tới phải tới.
Người ta chặt các cây xuống, nhưng ba cái cây đều thất vọng.
Cây thứ nhất : được dùng để đóng thành cái máng ăn cho gia súc.
Cây thứ hai : được dùng để đóng một chiếc thuyền nhỏ cho những người nhà quê đi bắt cá.
Cây thứ ba : được chặt thành những khúc gỗ lớn và bị bỏ quên trong bóng tối.
Thế rồi, chuyện gì tới phải tới.
Ngày kia, có một phụ nữ mang thai mà nhà trọ thì hết chỗ. Họ đã dùng cái máng làm nôi để sinh con.
Ngày kia, những người đi đánh cá trên chiếc thuyền nhỏ ngủ thiếp đi thì cuồng phong kéo tới như muốn nhận chìm vào biển sâu. Thế rồi, một người đàn ông được đánh thức và hô to “hãy yên đi”. Thế là bão biến mất.
Ngày kia, có một thanh niên mang cái cây thứ ba đi, vác trên vai, đi trên đường phố cùng với nhiều người chế giễu.
Các bạn ơi, người phụ nữ ấy là Mẹ Maria. Đứa con sinh trong máng cỏ là Hài Nhi Giêsu. Người thanh niên trên biển hô “hãy yên đi” là Đức Giêsu. Người đàn ông vác khúc gỗ kia không ai khác là Chúa Cứu Thế.
Cuối cùng cả ba cái cây đều có được những điều chúng muốn, chứ không phải theo cách mà chúng đã tưởng tượng.
---------….
Chuyện gì tới phải tới. Nhưng tất mọi sự đều có thời có buổi của nó. Thiên Chúa cũng chấp nhận thực tế ấy. Nhiều ngàn năm trôi qua, từ từng tiên tri xuất hiện. Mỗi tiên tri cũng chỉ nói một vài điều được Giavê nhờ nói cho dân chúng mà thôi.
Rồi đến thời đến buổi, Con Thiên Chúa nhập thể. Nhưng Ngài cũng không nhập thế ngay, mà chấp nhận tiến trình của thời gian. Một thời gian dài ở Nagiaret rồi mới bắt đầu cuộc sống rao giảng công khai. Chân lý từ trời Ngài cho con người biết cũng tiệm tiến, để nhân loại có thể đón nhận được.
Chuyện gì tới phải tới. Con Thiên Chúa chính thức giang tay ôm lấy nhân loại, giang tay chúc phúc, ban ơn cứu độ cho nhân loại trên đồi Calvê.
Còn thực tế con người thì sao ? Con người thường không kiên nhẫn đủ, không chấp nhận tiến trình của thời gian, muốn đốt giai đoạn. Vì thế, con người đôi khi tìm mọi cách để lôi kéo để Thiên Chúa để Ngài thực hiện chương trình, kế hoạch và những toan tính của mình.
Con người có khi xin lễ nhiều, đi lễ nhiều, đi chầu Thánh Thể nhiều, đi đọc kinh nhiều, đi xin khấn nhiều... nhưng đôi khi làm không do lòng mến Chúa và yêu người thực sự, mà mục đích thâm sâu là để Thiên Chúa thực hiện những gì mình đang tính toán.
Chuyện gì tới phải tới. Muốn nhanh hay chậm cũng không được. Vì Thiên Chúa đã đặt để cho các thụ tạo một chương trình tốt nhất. Quan trọng nhất là ta chấp nhận và kiên trì tỉnh thức đợi chờ quyền năng Chúa tỏ bày nơi các tạo vật và nơi chính ta.
Thanh Thanh
|