www.chuacuuthe.com
SỐNG CHO RA NGƯỜI
Thiên Ân
Hôm qua, ngồi đọc tờ báo Tiền Phong trong phòng đọc Giêrađô ở giáo xứ Thái Hà, thấy tôi tỏ ra bực dọc, một anh tự xưng là phóng viên đến hỏi chuyện, tôi liền nói lên nỗi bức xúc của mình trước những thông tin thất thiệt về vụ việc người đi cầu nguyện bị xịt hơi cay mà đài báo nhà nước đăng tải.
Tuy nhiên, sáng nay khi đến Thái Hà để xem thực hư thế nào về con số những người tuốn đến cầu nguyện cho công lý và sự thật, bất ngờ tôi gặp lại anh bạn thân thời phổ thông (hiện nay anh đang giảng dạy ở một trường đại học nổi tiếng của Hà Nội). Trong khi trò chuyện, anh bạn tôi đề cập đến bài viết của tôi đăng trên trang các website Công Giáo mà anh mới đọc được sáng sớm hôm nay. Anh bạn tôi nói thẳng với tôi: “Thực ra bọn nhà báo, phóng viên nhà nước cũng khổ tâm lắm, ông ạ. Nếu chúng nó không viết như thế thì ngay lập tức bị cúp lương hoặc bị đuổi việc liền”. Tôi phản ứng lại: “Chẳng lẽ vì đồng lương, chức nghiệp bị đe dọa mà mình phải sống giả dối với chính mình được sao?!” Anh bạn tôi ngồi thừ ra một lúc và tiếp tục phân trần: “Chúng nó bị mấy thằng đầu sỏ có chức có quyền gây áp lực ghê lắm. Nếu tờ báo nào không chịu nói láo về sự kiện Thái Hà, thì ngay lập tức tòa soạn và đội ngũ phóng viên của tờ báo ấy đi đời nhà ma liền.” Tôi ngán ngẩm nói với bạn tôi: “Thế mà cả 84 triệu con người Việt Nam lại để cho mấy cái thằng ấy xỏ mũi đấy!” Tôi nói đến đấy, anh bạn tôi cười buồn …
Chúng tôi đi ra chỗ đất (được gọi là linh địa Đức Bà) đang có đông người cầu nguyện. Bạn tôi, dù là người chẳng theo tôn giáo nào, cũng chen vào trước tượng Đức Mẹ Ban Ơn, cầm mấy que hương khấn vái, miệng thầm thì điều gì đó tôi nghe không rõ. Còn tôi, tôi thầm thì xin Chúa và Đức Mẹ soi trí mở lòng cho một số vị lãnh đạo lương tiền thì thừa lương tâm thì thiếu.
|