www.chuacuuthe.com
TÔI ĐI THÁI HÀ
Thiên Phước
Sáng mai, tôi sẽ đáp chuyến bay sớm nhất đi Hà Nội.
Tôi đã nhiều lần từ Sài Gòn ra Hà Nội. Đi làm việc. Đi du lịch. Đi dự lễ phong chức linh mục. Đi dự lễ tạ ơn của tân linh mục. Đi dự lễ an táng... Nhưng trước khi lên đường, chưa bao giờ tôi có một tâm sự và cảm giác đặc biệt như lần này.
Đơn giản chỉ vì anh chị em của tôi, những anh chị em trong Chúa Kitô, đang trải qua những giờ phút khó khăn tại đó. Vì công bình và đạo lý.
Lần này tôi đi Hà Nội chỉ để hiệp thông với những anh chị em mình. Tôi chưa hình dung mình sẽ làm gì trong những ngày này, ngoài việc cùng cầu nguyện với họ. Thực ra, tôi biết mình sẽ chẳng làm được gì cho anh chị em mình ngoài ấy. Tôi đến chỉ để cầu nguyện chung với anh chị em mình tại linh địa thôi.
Nhưng tôi bồn chồn lên đường. Cái cảm giác bồn chồn của một người con ở xa, rất xa, chỉ muốn về ngay khi nghe tin cha mẹ hay anh chị em ruột thịt mình bị tai nạn thập tử nhất sinh. Cái cảm giác bồn chồn của một người chỉ muốn về ngay bên cạnh người thân trong những lúc thời thế loạn lạc...
Không chỉ thế, tôi còn có cảm giác mình đang thiếu sót thật nhiều với anh chị em ở Thái Hà nữa. Tôi nghĩ mình sẽ có tội nếu chỉ biết đến với anh em linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà trong những dịp lễ hội, những dịp có tiệc tùng, khi người ta bật nắp những lon bia trong tiếng cười hoan hỷ, nhưng trong những hoàn cảnh bi thương như hiện nay thì lại viện đủ mọi thứ lý do để chần chừ. Mà quả thực là cho đến mãi ngày mai tôi mới có thể lên đường ! Tôi thấy mình có lỗi vì chậm chạp. Vì thế, tôi càng bồn chồn mong mau mau được đến với anh chị em mình...
Thương lắm Thái Hà ơi ! Cảm phục lắm Thái Hà ơi !
Sáng mai, tôi sẽ đến Thái Hà...
(29/8/2008)
|