Phép Lạ Medjugorje, #7
Thông Điệp Ngày 25/3/1990 § Kim Hà
“Các con thân mến, Mẹ vẫn ở với các con ngay cả khi các con không nhận biết điều ấy. Mẹ muốn bảo vệ các con khỏi mọi điều dữ. Satan muốn làm hại và hủy diệt các con. Như xưa kia Mẹ cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng của Mẹ, giờ đây, các con ơi, Mẹ cũng muốn cưu mang các con trong sự thánh thiện. Thiên Chúa muốn cứu rỗi các con và Ngài gửi cho các con các mệnh lệnh qua nhân loại, thiên nhiên và mọi sự khác. Ngài muốn giúp các con hiểu rằng các con phải thay đổi lối sống. Vì thế, các con yêu dấu, hãy cố hiểu sự vĩ đại của các hồng ân mà Chúa đang gửi cho các con qua sự hiện diện của Mẹ. Mẹ muốn bảo vệ các con trong áo choàng của Mẹ và dẫn các con tới niềm hoan lạc của đời sống. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
CÂU CHUYỆN THỨ 3: HẸN GẶP NHAU DƯỚI CHÂN THÁNH GIÁ MÀU XANH
Một buổi tối, khi chúng tôi ngồi quanh dĩa spaghetti mà Marija nấu xong thì cô ta bảo tôi: “Thật khó tin khi một người hướng dẫn du lịch đã tô điểm cho ngày đầu tiên. Nghe đây! Ngày hôm trước, một người hành hương hỏi tôi rằng có phải Đức Mẹ chọn màu xanh để sơn cho cây thánh giá không. Tưởng tượng xem!”
Tôi tự nghĩ: “Đúng là lời giới thiệu tốt. Chúng ta sẽ nghe thêm những điều mới lạ và khác hẳn những lần trước!”
Marija tiếp: “Cây Thánh Giá màu xanh mới bắt đầu khi chính quyền cộng sản cấm mọi người đi lên đồi. Chúng em (những người thụ khải) đang đi qua đồi thì thình lình Đức Mẹ hiện ra với chúng em. Đây là một điều không tưởng tượng được. Chúng em cầu nguyện và hát lời ngợi ca. Lúc ấy, cảnh sát đi tìm chúng em. Họ rất giận dữ nên lùng bắt chúng em ở khắp vùng ấy. Họ đi ngang qua chúng em, nhưng hình như mắt họ bị mù, vì như có ai che mắt họ. Họ không thấy chúng em, họ cũng không nghe chúng em đang hát. Thật là điều kỳ lạ. Họ đi ngang qua và nói chuyện với nhau mà không nghe chúng em hát, khi ấy chúng em ở rất gần họ, chỉ cách có vài thước thôi.
Từ hôm đó, Đức Mẹ hiện ra thường xuyện ở chỗ đồi ấy. Tuy nhiên, cảnh sát không bao giờ tìm thấy chúng em. Đây là nơi trú ẩn an toàn của chúng em. Rồi một ngày, có người dựng một cây Thánh Giá và sơn cây Thánh Giá thành màu xanh. Vì thế chúng em nói: “Chúng mình đi đến cây Thánh Giá màu xanh!” nhưng không phải Đức Mẹ chọn màu xanh ấy.”
Khi ấy bé Michael bắt đầu khóc nên Marija phải bồng bé lên để dỗ. Chỉ có những điều sau đây làm cô bận rộn: được nhìn thấy Đức Mẹ và cho con bú sữa. Cô ấy đi từ Đức Mẹ đến đứa con của mình với trái tim thuần khiết.
“Chỉ có một số ít khách hành hương biết về Cây Thánh Giá màu xanh, nhưng họ cũng nên đến đó để cầu nguyện vì đó là nơi Đức Mẹ chọn.”
Phải, Marija rất đúng. Cây Thánh Giá màu xanh là nơi Đức Mẹ chọn lựa. Ở đó không có gì đặc biệt. Nơi Đức Mẹ hiện ra (có cả trăm nơi mà Đức Mẹ đã hiện ra) ở cách đường có ít bộ, ngay dưới chân đồi Podbrdo, là biểu tượng cho sự khiêm tốn của cảnh vật ở đây. Đá sỏi và đất đỏ. Vài bụi rậm đó đây, bụi gai rải rác có thể đâm nát chân bạn. Thêm vào đó không có chỗ nào bằng phẳng để bạn có thể quỳ xuống được mà không mất sự thăng bằng.
Đức Mẹ Maria luôn luôn thăm cây Thánh Giá màu xanh. Nhóm cầu nguyện của Ivan luôn đến đó vào tối thứ Ba và tối thứ Sáu. Tôi đã nhìn thấy nhiều hồng ân được ban xuống tại nơi đây cho tôi và khách hành hương (khi tâm hồn tôi nặng trĩu, tôi thường đến đó và khi trở về thì tâm hồn thật bình an)
Vào một buổi tối năm 1994, một đám đông tụ tập quanh Ivan ở dưới chân cây Thánh Giá màu xanh, thì có tiếng cầu nguyện từ trời cao vọng xuống. Thình lình, giọng cầu nguyện ngừng lại. Đó là phút yên lặng lúc Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ, Mẹ Chúa Trời đang đứng trước mặt chúng tôi. Ba phút trôi qua. Thình lình, phút im lặng bị phá tan vì những tiếng sỏi đá lăn xuống. Có tiếng thầm thì rồi tiếng huyên náo. Có điều gì vừa xảy ra ở phía bên trái. Chuyện gì vậy?
Một cô gái trẻ kể cho tôi nghe câu chuyện vào ngày hôm sau. Cô ta không tin vào Thiên Chúa nên không bao giờ đi lễ nhà thờ. Cô ta là một thiếu nữ đương thời của Pháp quốc. Cô không bao giờ nghĩ đến Chúa cả. Chúa ở rất xa, và không ai nói cho cô nghe về Chúa cả. Còn về giáo lý? Quên hết từ lâu rồi! Chỉ có bà ngoại của cô là còn đi lễ ngày Chúa Nhật thôi. Điều đó cũng tốt, vì bà ấy già rồi. Ai có thể chê trách bà cụ về việc đi lễ được?
Một ngày nọ, bà ngoại của cô gái định đi Medjugorje bằng xe buýt. Mặc dầu sức khoẻ bà đã yếu kém nhưng bà cụ vẫn tiếp tục cuộc hành hương. Và bà ta năn nỉ đứa cháu ngoại cùng đi với bà. Họ cùng thỏa thuận với nhau điều này. Bà ngoại nói: “Bà sẽ trả tiền phí tổn cho con để con được biết một nước Nam Tư tuyệt đẹp. Để bù lại, con sẽ giúp đỡ bà khi bà cần điều gì, nghe không?”
Cái tên Nam Tư nghe thật là lạ. Thế là hai bà cháu thỏa thuận cùng đi.
Đêm hôm ấy, Valerie đưa bà ngoại đến chân cây Thánh Giá màu xanh. Valerie biết rằng mọi người đang cầu nguyện và đợi Đức Mẹ đến, nhưng cô ta không cầu nguyện. Cô không cần ai cả, cũng không cần điều gì cả. Cô tự nghĩ: “Toàn là những điều vô lý!”
Bà ngoại cô phải đứng vì bà không thể quỳ được, còn cô gái thì bị một đám người đứng xúm xít, che cả tầm nhìn của cô. Tuy nhiên, khi đám đông bắt đầu yên lặng, thì cũng là lúc Valerie nhìn thấy Đức Mẹ. Cô bé nhìn, rồi nhìn lần nữa... Đúng rồi, đúng là Đức Mẹ! Bà ấy đã hiện ra, thực sự hiện ra. Bà cười quá đẹp, chưa có nụ cười nào đẹp như thế trên trái đất này. Hai phút trôi qua và Valerie muốn nhìn thấy Đức Mẹ rõ ràng hơn. Cô ta bước lên hòn đá gần bức tường thấp. Cô xít xoa khen ngợi Đức Mẹ. Bà ngoại cô hiểu ngay là cô đang nhìn thấy ai đó nên bà cũng đi theo tới gần cô ta. Xui quá! Đó cũng là lúc chúng tôi nghe tiếng đá rơi rớt. Cả hai bà cháu cùng té ngã luôn một lúc.
Cô gái nói với tôi: “Khi em đứng lên thì Đức Mẹ không còn ở đó nữa. Thế là hết.” Cô nói thêm, với một cái nhìn thẹn thùng: “Nhưng mà Sơ ơi, Sơ nói cho em nghe đi. Tại sao Đức Mẹ lại hiện ra với em mà không với người khác, trong khi tất cả mọi người đều cầu nguyện với Đức Mẹ?”
“Có lẽ đúng là lý do tại sao Đức Mẹ chọn em! Em là một người độc nhất không cầu nguyện với Đức Mẹ và cũng không hề hy vọng được Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ đã tìm kiếm em từ rất lâu rồi. Nhưng tối hôm qua, Đức Mẹ muốn em tìm đến Đức Mẹ! Vì Mẹ là Mẹ của em, em biết mà, và bắt đầu từ nay trở đi, Đức Mẹ sẽ không làm em thất vọng đâu.”
“Ồ, em cũng không làm Đức Mẹ thất vọng đâu! Sơ ơi, nếu Sơ chỉ cần nhìn Đức Mẹ một lần thôi, Đức Mẹ đẹp tuyệt trần, đẹp vô cùng!”
|