MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đi Tìm (truyện Ngắn)
Thứ Năm, Ngày 14 tháng 8-2008
ĐI TÌM (TRUYỆN NGẮN)

Anh vừa tốt nghiệp đại học loại ưu. Trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Con đường tương lai như rộng mở đón chào anh. Nhiều công ty sẵn sàng trả mức lương cao để kéo anh về làm việc với họ. Bước khởi đầu vào đời như thế quả thật suông sẻ. Anh chẳng gặp khó khăn kiếm việc làm như các bạn anh.

Thời gian trôi qua, anh đã dành sức lực tài trí để sinh lợi cho công ty. Những công việc trọng trách anh đều hoàn thành suất sắc. Vậy là người ta đề bạt anh lên vị trí giám đốc khi tuổi đời của anh còn trẻ. Bao người ngưỡng mộ sự thành công của anh. Anh cảm thấy hãnh diện lắm. Và anh tiếp tục cống hiến tài năng mình để phục vụ cho quyền lợi của công ty.

Thế rồi một hôm anh nghe có tiếng gọi trong lòng ‘hãy bán đi tất cả những gì anh có và cho người nghèo, sau đó trở lại theo Ta’. Lời mời gọi ấy ngày càng rõ hơn, mạnh mẽ hơn, khiến anh không thể không chú ý. Bởi lẽ hằng ngày anh phải tiếp nhận nhiều thông tin nên những lời giáo huấn đạo đức hay giáo lý mà anh hấp thụ khi còn nhỏ như bị chôn vùi dưới lòng đất. Và anh không thể chịu nổi sự quấy rầy của lời ấy nên anh càng lao vào công việc nhiều hơn. Nhưng anh vẫn cứ khắc khoải về một điều gì đó sâu thẳm mà tiếng gọi ‘hãy theo Thầy’ thúc đẩy khiến anh quyết định xin nghỉ phép đi du lịch.

Những cảnh quan thiên nhiên đã giúp anh tìm lại được sự thanh thản của tâm trí. Anh tự nhủ, có lẽ mình làm việc nhiều quá nên căng thẳng đấy thôi. Nhưng khi trở lại làm việc anh lại nghe lời mời ‘hãy theo Thầy’. Lần này anh tìm đến vị linh mục để xin lời khuyên giải. Vị linh mục sau khi nghe anh kể về bản thân, về nỗi ưu tư điều gì đó mà anh không biết được. Tiền anh không thiếu. Tài anh có thừa. Vị trí xã hội của anh đủ đảm bảo cho anh có một cuộc sống sung túc. Nếu anh muốn, anh có thể tìm một cô gái tâm hợp ưng ý để xây dựng gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Vậy anh thiếu gì ? Vị linh mục không đưa ra câu trả lời, nhưng đề nghị anh hãy sắp xếp thời gian để tham dự một khóa tĩnh tâm một tuần tại một Dòng tu.

Trong thời gian tĩnh tâm, anh lại nghe lời mời gọi ‘hãy theo Thầy’. Anh đã chia sẻ những cảm xúc ý nghĩ khi nghe tiếng gọi ấy cho vị linh hướng. Thế ra anh đang thiếu ý nghĩa cho cuộc đời anh ? Cuộc sống của anh hiện tại có ý nghĩa không ? Hằng ngày anh vùi đầu vào công việc, mải lo suy tính,  không còn thời gian để tâm trí tĩnh lặng, để nghe những nhu cầu sâu kín nhất lòng mình. Anh được nhiều người tán dương nhưng đó chỉ là những lời môi miệng, không làm anh xúc động. Bởi anh hiểu rằng vài ba năm nữa nếu anh không tiếp tục sinh lợi cho họ thì anh sẽ bị ‘bỏ rơi’ thôi ! Vị linh hướng đón nhận những lời chân tình của anh và khuyên anh hãy đáp trả lại lời mời gọi của Đấng đã gọi anh.

Anh ra về và quyết định từ bỏ tất cả để theo Đấng đã gọi anh. Ý nghĩ ấy làm cho anh cảm thấy sướng vui và tràn đầy bình an. Mọi người trong công ty khi nghe tin anh xin nghỉ việc để đi theo Đấng nào đó mà họ không biết, ai cũng cho rằng anh khùng. Đời nhà ai có công danh sự nghiệp lại bỏ đi tìm cuộc sống ẩn danh, nghèo khó trong tu viện. Họ không hiểu. Họ hết lời khuyên ngăn anh từ bỏ ý định từ bỏ công việc hấp dẫn này. Nhưng anh đã quyết định dứt khoát, không nuối tiếc.

Những ngày đầu ở tu viện, anh cảm thấy không thể chịu đựng được cuộc sống cộng đoàn. Ở đây kẻ đi tu chẳng cư xử lịch sự nhã nhặn như người đời. Ăn thì nhai xộp xoạp. Nói chuyện thì cộc lốc. Ngủ thì ngáy khò khò. Anh tự nhủ, chẳng lẽ những người bạn kia cũng đang đi tìm Đấng mình tìm ? Mình đã từ bỏ tất cả để vào đây mong tìm gặp Đấng gọi mình, nhưng chỉ nhìn thấy cảnh này thôi ư ? Hay mình đã nghe nhầm tiếng gọi của Kẻ mạo danh Đấng ấy ? Và anh đến gặp tu viện trưởng để trình bày suy nghĩ bản thân về cuộc sống cộng đoàn. Anh muốn đem tài năng quản trị của anh để thay đổi bộ mặt tu viện. Những điều anh nói thật hấp dẫn. Vị tu viện trưởng chú ý lắng nghe như thể đang suy nghĩ cách nghiêm túc điều anh chia sẻ. Sau khi anh nói xong, vị tu trưởng gật đầu, chỉ nói vài lời ngắn ngủi ‘hãy về sống đi’. Nghe lời ấy, anh như dội gáo nước lạnh. Hóa ra những lời mình nói ông ta đâu có để ý. Mình muốn thay đổi cộng đoàn cho tốt hơn để mọi người có điều kiện gặp được Đấng Tối Cao, vậy mà ông ta bảo mình ‘hãy về sống đi’. Làm sao mình sống được với cộng đoàn này khi nó không chịu thay đổi ? Rất nhiều câu hỏi anh đặt ra nhằm phản kháng lời của tu viện trưởng. Cuối cùng, anh rời bỏ cộng đoàn tu ấy để đi tìm một nơi tu lý tưởng mà anh có thể gặp Đấng gọi anh.

Anh tìm đến một dòng tu khác. Đến nơi, anh thấy cơ sở vật chất của tu viện thật khang trang và rộng rãi. Họ trang bị đầy đủ các phương tiện thông tin hiện đại như điện thoại, internet… Các tu sĩ ở đây được hưởng mức sống có thể nói hơn người lao động vất vả kiếm sống hằng ngày. Anh thấy họ ăn ngon mặc đẹp, đi xe xịn. Ấy vậy nhiều người còn đến cúng biếu tu viện nữa. Anh không chịu được cảnh sống xa hoa ấy. Anh đã bỏ tiền tài để mong tìm gặp Đấng đã gọi anh ‘bán hết tất cả’ để theo Ngài, vậy mà anh lại gặp những người sống sung túc trong dòng này. Chẳng lẽ mình đã chọn lầm nơi có thể giúp mình kiếm gặp Đấng gọi mình ? Anh đến gặp vị bề trên dòng tu này.và trình bày những suy nghĩ của anh về lý tưởng sống nghèo khó noi gương Đức Giêsu. Làm thế nào các tu sĩ ở đây có thể sống thoải mái khi mà phần đông người lao động ngoài đời phải vất vả cực nhọc mới đủ ăn ? Vị bề trên trả lời ngắn gọn ‘vậy anh hãy sống điều đó đi’. Thất vọng về câu trả lời ấy, anh lại bỏ dòng tu đi tìm Đấng đã gọi anh ở nơi khác.

Anh xin vào một đan viện nọ. Nơi đây mọi người sống rất nhiệm nhặt, khó nghèo. Họ lao động để tự nuôi sống cộng đoàn. Anh rất thích lối sống ấy. Hơn nữa, vì đời sống thiên về suy tư và cầu nguyện nên ai cũng trông ‘sáng sủa’, cư xử nhã nhặn, từ tốn, không hấp tấp... Anh không trách họ điểm nào được. Anh nghĩ đây đúng là nơi lý tưởng để mình gặp Đấng gọi mình. Nhưng rồi anh lại thấy chán nản vì hằng ngày cộng đoàn này quá khép kín, suốt ngày chỉ biết kinh nguyện và lao động, không có mối thông giao nào với bên ngoài. Anh thầm trách họ là không biết vào đời, không chịu nhập thể như Đức Giêsu để cứu lấy người tội lỗi. Đạo đức tốt lành trong khuôn viên sống đạo là đan viện này để làm gì khi còn biết bao người phải chịu khổ đau ngoài đời? Đem thắc mắc ấy lên hỏi vị viện phụ, anh nhận được câu trả lời ‘thế thì còn chần chừ gì mà không sống điều ấy’. Sau đấy không lâu anh rời đan viện.

Ngày hôm ấy, anh lang thang khắp phố phường, nhìn người qua kẻ lại. Họ vội vã với chuyện đời thường của họ. Tranh giành. Chửi rủa. Gây lộn, xô xát nhau. Chẳng còn ai nhường ai, mạnh được yếu thua… Ngày hôm ấy, anh nhìn những người đó mà không chút phản ứng bực tức, khó chịu. Anh cũng không sợ họ, hay có định kiến về họ như là những người vô văn hóa, vô giáo dục… Trái lại, anh thấy họ thật đáng thương. Và anh cảm thấy không có sự phân biệt giữa anh với những người đó. Anh đã mất hút vào dòng người, chẳng còn nghĩ mình ở vị trí cao trong xã hội, cũng không còn nỗ lực đi tìm lý tưởng cuộc đời nữa. Anh không còn phảng kháng chống lại thực tại con người đang diễn ra trước mắt anh. Anh chấp nhận thực tại ấy. Thế rồi khi ấy anh cảm nghiệm được lời mời gọi của Đấng đã gọi anh ‘hãy từ bỏ mọi sự mà theo Ta’. Đó là sự từ bỏ những ý tưởng của anh về thực tại để theo Thực Tại vậy.

 Tác giả Nguyễn Trí Dũng

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Như Lá Vàng Bay (hồi Ký Một Đời Người) Kỳ 3 (8/15/2008)
Mẹ Về Trời Sao Còn Xuống Để Khóc?! (8/15/2008)
Hành Hương Bên Mẹ La Vang Tại Giáo Xứ Quảng Thuận, Nha Trang (8/15/2008)
Thông Tin Về Thái Hà: Mẹ Đã Về Chốn Xưa! (8/15/2008)
Thắp Sáng Cây Nến Mừng Kính Đức Mẹ Chúa Trời. (8/15/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Hình Ảnh Đại Hội Đức Mẹ La Vang 2008 (8/14/2008)
La Vang 2008, Một Đại Hội Thỏa Mãn Những Vẫn Quá Tải (8/14/2008)
Lời Nguyện Xin Ơn Phục Vụ. (8/14/2008)
Các Tín Hữu Công Giáo Khắp Nơi Hân Hoan Chuẩn Bị Mừng Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời (8/14/2008)
Mẹ Là Hiền Mẫu Và Mẫu Gương (8/14/2008)
Tin/Bài khác
Video Clip # 89: Medjugorje Và Không Khí Thánh Thiêng. (8/18/2008)
Gặp Gỡ Chúa (8/13/2008)
Ai Cầu Nguyện Sẽ Không Bao Giờ Mất Đi Niềm Hy Vọng (8/13/2008)
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Niềm Hy Vọng Của Chúng Ta (8/13/2008)
Mẹ Maria Lìa Trần (8/13/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768