www.lavang.com.vn
NHỮNG CÀNH LYS THÁNG HOA.
Chiều nay, khi sắp đặt lại giá sách cho ngăn nắp, tình cờ một tờ giấy cũ từ cuốn sách rơi ra, tôi nhặt lên, đọc: "H. ơi! Tâm mời H. cố thu xếp lên đi tạ ơn Đức Mẹ với Tâm nhé! Đừng quên nghe, Tâm đợi" Tôi áp tờ giấy vào ngực, lòng bồi hồi thổn thức…Kỷ niệm chợt trở về…
Chúng tôi tin là ơn Ðức Mẹ La Vang ban
Ông Lê Ngọc Trân, một cựu chủng sinh người Huế, năm nay gần 70 tuổi, hiện ở Walmet, California, kể lại với tôi câu chuyện như sau:
"Tôi có bà chị con ông cậu của vợ tôi, có thai, sắp đến ngày sinh, không hiểu tại sao không nghe thai nhi cựa quậy! Chị liền nói chuyện với ba chị. Ông là một thầy thuốc Bắc, nói được là danh y. Ông bắt mạch và biết là thai nhi đã chết. Ông đã dùng hết khả năng, để đem thai nhi ra ngoài nhưng vô hiệu. Hai cha con hết sức lo lắng, vì thai nhi không ra được thì mẹ phải chết theo. Ông liền nghĩ đến việc khấn Ðức Mẹ La Vang. Từ làng tôi ra đến linh địa La Vang đi xe đạp, trước năm 1960, mất 2 tiếng đồng hồ. Ông đã đi La Vang bằng xe đạp từ lúc sáng sớm. Trước khi đi ông dặn con gái chung lời cầu xin. Khoảng hơn 10 giờ sáng chị ta đã sinh ra một bé trai đã chết, chị vẫn bằng yên. Cả gia đình tin rằng do ơn của Mẹ La Vang ban".
Ông Dương Bỉnh
Ông Dương Bỉnh, năm nay gần 70 tuổi, là một cựu chủng sinh của giáo phận Huế, hiện ở Montreal, Quebec, Canada, gởi cho chúng tôi hai mẫu chuyện mà ông cho là do Mẹ La Vang ban ơn. ƠN LẠ ĐỨC MẸ LA VANG
Kính gởi: Cha Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang.
Con là Nguyễn Đức Năm, 24 tuổi, ở Tân Phú, Xuân Lộc, Đồng Nai. Thời gian trước đây, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên con theo một số bạn bè đi tìm trầm trong các rừng núi, một số lần con cũng gặp may kiếm được ít tiền nuôi gia đình con gồm Ba Mẹ già yếu và mấy đứa con nhỏ còn đi học. Nhưng trong một chuyến đi xa lâu ngày, con đã bị đánh bùa ngãi và từ đó con như người mất trí. Gia đình con kể lại là đã đem con đi chạy thầy chạy thuốc, thầy bùa, thầy ngãi khắp nơi, và đưa con đến Bệnh Viện Đồng Nai và Thành Phố Hồ Chí Minh, nhưng không nơi nào chữa được vì cho con bị bùa ngãi ma quái. Suốt nhiều năm khốn khổ và tuyệt vọng.
Tôi tin là ơn của Mẹ
Như chúng tôi đã trình bày, ở những bài trước, là chúng tôi sẽ cho đăng "những ơn của Mẹ La Vang ban" cho những người đã được ơn gởi đến. Chúng tôi hoàn toàn tuân phục phẩm quyền phán quyết của Tòa Thánh. Câu chuyện được thuật lại dưới đây, tôi được chứng kiến dịp đại hội năm 1993, là giáo sư trung học, về sau là sĩ quan của VNCH, rồi bị đi cải tạo gần 10 năm. Hiện gia đình định cư tại San Diego, California. Gia Ðình tôi với Mẹ Lavang
Lưu Niệm của một Linh Mục.
Ðức Cha Hồ Ngọc Cẫn trong một bài giảng Ðại Hội đã trưng dẫn lời Thánh Kinh: "Visitasti terram es inelriastic ciam: Mẹ xuống viếng thăm đất nước này và làm cho nó say sưa." Ngài hứng khởi khi nhìn thấy những gì đang xảy ra dưới tầm mắt trong khuôn viên Ðức Mẹ và nói:
Chuyện Vua Khải Định được ơn Đức Mẹ La Vang
Chuyện Vua Khải Định được ơn Đức Mẹ La Vang được ghi theo Nguyệt Sang Đức Mẹ La Vang, số 11 tháng 7 năm 1962.
Theo các văn thư lưu trữ tại La Vang: Hồi đó vua Khải Định sắp đến lễ Tứ Tuần, cả triều đình Huế lo chuẩn bị, lại không ngờ vua ngã bệnh nặng! Hoàng cung đâm ra lo lắng. Các ngự y, bác sĩ hết mình lo chữa trị cho vua cũng không được. bệnh tình nhà vua cứ mỗi ngày mỗi trầm trọng thêm lên. Đến thời kỳ vô phương chữa chạy, một vị quan cận thần mới tâu lên vua về những ơn lạ của Đức Mẹ La Vang. Vua Khải Định truyền cho cụ Nguyễn Hữu Bài là một người công giáo, đang làm quan lớn trong triều, phải ra La Vang khấn vái Đức Mẹ để vua khỏi bệnh. Cụ Bài vâng lệnh lên đường ra La Vang sốt sắng cầu xin Đức Mẹ, Đức Mẹ đã nhậm lời cho nhà vua được lành bệnh.
NGƯỜI PHỤ NỮ ÁO XANH
Hôm đó, tôi đến nhà chú Hiệu – đang làm công tác ở xã Quãng Tiến - để ký giấy tờ. Hồi ấy, gia đình có quán cà phê ngay mặt tiền, khá đông khách. Chú đi vắng, trong lúc ngồi đợi chú, tôi thấy một người đàn ông cao niên dáng quen quen bước vào, nói nhỏ gì đó với chủ quán, với một vẻ lo lắng khác thường. Tôi tiến đến dò hỏi: - Thưa bác, cháu thấy bác quên lắm. Bác chăm chú nhìn tôi: - Tôi cũng thấy cô quen lắm, cô là cô H. có biết T. L. con gái tôi, phải không? Tôi mừng rỡ, thì ra là bác Phượng, bố của chị T.L. trước làm ở Phụ nữ xã. Tôi ngạc nhiên: - Nhưng sao bác lại đi bộ lên tận đây? Bác buồn bã: - Tôi có đứa cháu ở Sài Gòn lên chơi mấy ngày, đang đứng chơi trước sân, bỗng bị mất tích mấy hôm rồi. Tôi đi các quán hai bên đường nhờ họ để ý xem có thấy thì báo giùm hoặc đưa giúp về. Tôi liền thưa: - Vậy bác đã nhờ các cha xứ các giáo xứ lân cận rao tìm giúp chưa? - Rồi, tôi cũng có nhắn tin mà chưa thấy kết quả. Nghĩ đến Mẹ La Vang tôi nói ngay:
CHÂU VỀ HỢP PHỐ
Chuyện xảy ra đã mấy năm, nhưng tôi chẳng bao giờ quên được tình thương lạ lùng của Mẹ.
Hôm ấy, tôi ghé chỗ Hoàng bán cà phê ở chợ, thấy vẻ mặt cô ấy nhăn nhó vẻ khổ sở, tôi ngạc nhiên hỏi thì được trả lời: -Lúc nãy em đang bán hàng thì có người quen gởi chiếc xe đạp. Vì chủ quan và khách đông nên mãi khi chủ nhân trở lại, em mới hay là xe đã bị mất. Khốn nổi, em không để ý chiếc xe thế nào, chỉ nhớ mang máng nó có màu xanh thôi. Hoàng rưng rưng nước mắt, nói tiếp:
TRÁI CHÍN CUỐI MÙA
Chị M. là người đi buôn trái cây hàng chuyến tận miền Tây, về bỏ cho bạn hàng chợ Trà Cổ và chợ Trảng Bom. Dù đã ngoài 60 song trông chị vẫn còn khỏe. Chị giữ đạo sốt sắng, đi lễ ngày Chúa Nhật và ngày thường khi có thể. Những dịp lễ lớn, hoặc mùa Chay, chị sẵn sàng bỏ buổi chợ để ở nhà dự lễ hoặc nghe nguyện ngắm. Khi trong xứ co ai qua đời, chị cũng đi đọc kinh và hát cầu hồn. Chị có giọng tốt và đọc kinh to tiếng, dù ngồi xa cũng nhận ra sự có mặt của chị ngay.
|