TIẾC www.chuacuuthe.com Anmai CSsR

Trưa nay nhận xong một cuộc điện thoại mà lòng cứ cảm thấy tiếc nuối một điều gì đó khó diễn tả.
Tôi quen Em qua hai “sơ nhí” vùng sông nước đơn sơ hiền lành. Hai “sơ nhí” giới thiệu Em quê ở Sóc Trăng hiền lành, thật thà và dễ thương. Hai “sơ nhí” bảo tôi nhận em làm “con tinh thần”. Tôi trả lời với Em và hai “sơ nhí” rằng ốc không mang nổi thân ốc làm sao mà mang thêm cả sò !
Câu nói khẳng định ngày hôm ấy đúng và vẫn đúng mãi cho đến hôm nay.
Em hỏi tôi là tôi có dự lễ khấn dòng của Em không ? Tôi trả lời là vào năm học mới tôi không dự được. Tôi còn đùa với Em rằng sao không đợi đến lúc thầy làm linh mục để cùng đồng tế trong Thánh Lễ luôn. Thế nhưng cái gì đến nó phải đến, nhất là quyết định quan trọng nhất của đời người nói chung và đời Em nói riêng.
Như bao người thân thương, tôi nói với Em là hôm nào có dịp tôi sẽ gửi quà mừng. Hỏi thăm Em thích gì thì Em mạo muội nói Em thích chiếc máy hình kỹ thuật số ! Thật ra trong lòng tôi tưởng Em thích bộ sách thiêng liêng nào đó hay bộ đĩa thánh ca nào đó thích hợp với đời tu hay cùng lắm là chiếc USB nhỏ nhỏ xinh xinh để Em có thể lưu trữ dữ liệu cần thiết trong công việc học hành, giúp cộng đoàn sau ngày khấn của Em.
Nghe Em nói xong lòng tôi chùn xuống !
Tiếc quá ! Đau quá ! Mới có khấn lần đầu mà em đã mong cho mình sở hữu một chiếc máy kỹ thuật số !
Cuộc sống nói chung và đời tu nói riêng ai ai cũng cần tiền, cần vật chất cả nhưng cần cho đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ thì vật chất và đồng tiền đó sẽ có nghĩa hơn.
Em sẽ tuyên khấn, Em sẽ đi học, Em sẽ về giúp cộng đoàn thì máy kỹ thuật số chưa phải là phương tiện cần thiết của Em.
Tôi trộm nghĩ, điều mà em cần nhất trong thời gian hiện tại đó chính là đời sống tu đức, đời sống thiêng liêng, đời sống nội tâm chứ không phải là chiếc máy ảnh. Thật ra thời nay chiếc máy ảnh nó cũng không phải là xa xỉ lắm nhưng nó chưa cần thiết đối với Em.
Giữa bối cảnh xã hội đậm chất kinh tế thị trường thì đời sống vật chất, hưởng thụ nó chui vào trong nhà tu lúc nào mà ta không biết.
Quả thật là tiếc cho suy nghĩ của Em nhưng cũng chính là lời nhắc nhở cho bản thân tôi : tôi đang đi tìm ai ? Tìm Chúa hay tìm vật chất ! Tôi đang sống với ai ? Tôi sống với Chúa hay với con người “nhân vô thập toàn”.
Tiếc nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn Em đã nhắc cho tôi một bài học về việc sử dụng của cải vật chất, cách riêng trong đời sống tu trì tận hiến.
|