Trích trong tác phẩm The Holy Souls, của Lm Alessio Parente (Kim Hà dịch thuật)
Một buổi tối vào năm 1921 hay 1922, khi các linh mục và tu sĩ Dòng Phanxicô đang ăn cơm tối thì Cha Padre Pio cầu nguyện trong nhà nguyện. Ngài thường không ăn tối mà lại chọn việc cầu nguyện. Sau đó, ngài mới cùng với các tu sĩ khác sưởi ấm nơi lò sưởi.
Nơi nhà nguyện, thình lình, ngài nghe một tiếng động từ phía bàn thờ. Cha Padre Pio bèn lắng tai nghe để biết chắc rằng mình không tưởng tượng. Bỗng nhiên một tiếng động khác nổi lên, đó là tiếng của các cây đèn nến rớt từ bàn thờ xuống, làm phá vỡ sự thinh lặng. Thoạt đầu, cha Padre Pio ngỡ rằng chắc là một tu sinh nào đó đi ngang qua mà làm cho các cây đèn nến đổ vỡ. Để biết chắc, ngài liền dựa đầu vào ban công của khu ca đoàn để nhìn kỹ hơn. Ngài ngạc nhiên khi thấy một tu sinh trẻ đang đứng lặng lẽ bên bàn thờ.
Cha Padre Pio lên tiếng dõng dạc hỏi:
- Này, anh đang làm gì vậy?
Không có tiếng trả lời nên cha hỏi tiếp:
- Hay thật, đây có phải là cách thức anh làm việc không? Thay vì sắp đặt mọi sự có thứ tự, anh lại làm gẫy đổ đèn nến và chân đèn!
Tuy nhiên, ngừời tu sĩ kia vẫn im lặng và không di động. Vì thế, cha Padre Pio lớn tiếng hỏi nữa:
- Này anh kia, anh đang làm gì ở đây?
Người tu sĩ đáp:
- Thưa cha, con là tu sĩ… từ…
Cha Padre Pio hỏi dồn dập:
- Anh làm gì ở đây trong giờ này?
- Thưa cha, con đang làm việc đền tội luyện ngục ở đây. Con vốn là một tu sinh trong tu viện này, và con phải đền các tội lỗi của con. Lúc trước, con đã không tận tâm trong bổn phận khi con phục vụ ở nhà thờ này.
- Anh nghe đây, tôi sẽ dâng thánh lễ cầu cho anh vào ngày mai, nhưng anh không được đến đây nữa, nghe chưa!
Trái tim cha Padre Pio đập mạnh, cha bèn rời nhà nguyện và đến ngay lò sưởi, nơi các anh em tu sĩ của cha đang ngồi. Mọi người đều nhận thấy vẻ tư lự và run rẩy của cha, nên họ hỏi lý do. Cha Padre Pio tránh nhìn đôi mắt họ mà chỉ trả lời là cha bị lạnh.
Khoảng mười phút sau đó, cha Padre Pio mời một linh mục khác cùng đi với cha đến nhà thờ. Tại đó, các ngài nhìn thấy nến và chân đèn đổ vỡ lung tung. Cha Padre Pio muốn biết thử xem cha có nghe đúng hay là trí tưởng tượng của cha làm việc.
Sau đó, cha kể về chuyện này và kết luận như sau: “Chỉ vì thiếu tận tâm trong bổn phận mà vị tu sĩ ấy phải đền tội trong Luyện ngục 60 năm, sau khi anh ta chết! Hãy thử tưởng tượng xem chúng ta sẽ phải ỡ luyện tội lâu như thế nào để đền tội cho những tội nặng nề hơn nữa?”
Cha Padre Pio nói rất đúng! Từ các mặc khải của các thánh, chúng ta hiểu được có nhiều mức độ đau đớn và thống khổ ở Luyện ngục.
Sau đây là mặc khải của Thánh nữ Mary Magdelen Dei Pazzi. Trong các vị thánh được giáo hội phong thánh, ngoài thánh Phanxico của Roma ra, thì vị thánh nữ này để lại sự miêu tả rõ ràng, chính xác và nhiều chi tiết nhất về Luyện ngục.
Môt buổi chiều khi thánh nữ và các nữ tu khác đang đi dạo trong vườn, thì bỗng nhiên linh hồn bà được cất đi. Người ta nghe bà nói:
“Vâng, con sẽ đi chung quanh chỗ này, con sẽ đi chung quanh chỗ này!”
Với những lời ấy, bà thánh cho phép Thiên thần Bản Mệnh của bà đưa bà đến Luyện ngục. Trong khi đó, các nữ tu khác đứng ngắm nhìn với vẻ ngưỡng phục. Cùng lúc, họ kinh hoảng khi thấy bà thánh bước vào cuộc hành trình đau đớn ấy. Khi cuộc ngất trí hoàn tất, bà đã kể lại một bài viết xuất sắc về Luyện ngục.
Trong suốt hai tiếng đồng hồ, người ta thấy bà cứ đi chung quanh một khu vườn rộng lớn của tu viện, thỉnh thoảng, bà ngừng lại và chăm chú nhìn một điều gì đó mà Thiên Thần Bản Mệnh chỉ cho bà. Mặt bà trở nên xanh mét, và bà thường giơ tay ra tỏ ý thương hại cho những ai mà bà thấy. Bà tỏ lộ cảm tưởng đau khổ và kinh hãi, đến nỗi các nữ tu đang theo dõi bà cũng cảm thấy khiếp sợ. Tuy nhiên, các nữ tu tiếp tục theo dõi và lắng nghe chăm chú khi bà ta thán về những sụ kinh khủng và sự đau lòng của bà. Họ nghe bà la lên:
“Ôi, đau khổ quá! Lạy Chúa, xin hãy thương xót. Xin Chúa thương xót, Xin Máu Thánh Cực Châu Báu của Đấng Cứu Thế hãy đổ xuống trên các linh hồn tội nghiệp này, và xin giải thoát ho khỏi nỗi thống khổ này. Ôi các linh hồn đáng thương, các ngài đau đớn quá. Tuy vậy, tôi thấy các ngài hạnh phúc và vui lòng ngay giữa những cơn khốn khổ ấy. Tuy nhiên, còn có các linh hồn khác đau đớn hơn.”
Bà than van tiếp:
“Làm cách nào mà tôi không thể nhìn đến các linh hồn ở gần tôi được?”
Rồi vì đức vâng lời, bà bước xuống sâu hơn trong hố thẳm. Sau khi đi được vài bước, bà đột nhiên đứng lại, run rẩy và sợ hãi. Bà khóc lớn lên:
” Cái gì đây? Các linh mục và tu sĩ mà phải ở nơi đáng sợ này sao? Ôi lạy Chúa, lạy Chúa, các ngài bị hành hạ nhiều đến thế sao? ”
Sự run rẩy và cái nhìn lộ vẻ khiếp sợ của bà làm cho những ai hiện diện hiểu được tầm mức thống khổ mà bà đang trải qua trong giây phút ấy.
Khi ra khỏi nơi mà các tu sĩ bị giam cầm, bà đi lang thang đến một nơi bớt đau đớn hơn, nơi nhà giam của các linh hồn đơn sơ, đó là các trẻ thơ và những ai phạm tội vì sự ngu dốt. Tại đó, bà thấy không gì khác, ngoại trừ đá băng và lửa. Còn các linh hồn đi từ đá băng đến lửa và từ lửa đến đá băng. Bà nhận ra linh hồn của người em trai đã chết ít lâu trước, và bà la to lên:
“Tội nghiệp linh hồn của em trai tôi! Em đau khổ quá, dù vậy, em được an ủi. Em bị đốt cháy, nhưng em hạnh phúc, bởi vì những đau khổ này là con đường dẫn đến hạnh phúc.”
Rồi bà tiếp tục đi thêm vài bước nữa, mọi người theo dõi bà và hiểu rằng bà đang gặp các linh hồn không được hạnh phúc. Bà hét lên:
“Ôi, thật là khủng khiếp khi ở nơi này. Nơi đầy cả ma quỷ và đầy những sự hành hạ. Tôi có thể thấy các linh hồn bị đâm bởi các cây kim nhọn và bị xé ra từng mảnh.”
Lúc ấy, bà được biết đây là nơi giam giữ các linh hồn mà lúc còn sống hay muốn làm vui lòng kẻ khác và hay sống giả hình. Đi xa hơn, bà thấy một đám đông bị kéo ra khỏi một nơi, rồi các 1inh hồn ấy bị nghiền nát dưới một sức nặng lớn lao. Bà hiểu rằng đó là hình phạt dành cho các linh hồn thiếu nhẫn nại và không vâng lời. Khi bà nhìn ngắm các linh hồn ấy, bà đã diễn tả bằng mọi cử chỉ và bà thở dài với một tâm tình cảm thương.
Sau một hồi, bà cảm thấy đau khổ nên khóc thảm thiết. Sau đó bà bước vào nhà tù của những kẻ nói dối. Bà quan sát kỹ và nói lớn:
“Các người nói dối ở một nơi rất gần Hỏa ngục. Nỗi thống khổ của họ lớn lao vâ vô biên. Chất chì lỏng đổ vào miệng của họ, trong lúc ấy, họ ngập chìm trong môt hồ nước đá lạnh, để rồi họ bị cháy phỏng và lạnh cóng cùng một lúc.
Thế rồi bà đến một nhà tù ở đó đang giam cầm những linh hồn phạm tội vì sự nhu nhược, bà la lớn tiếng như sau:
“Than ôi, tôi đã sai lầm khi tin rằng qúy vị ở chung với những ai phạm tôi vì sự ngu muội, bởi vì tôi thấy qúy vị bị phỏng trong lửa nóng thiêu đốt.”
Một hồi sau, bà nhận thấy những linh hồn tham lam quá độ bị thiêu nóng chảy ra với chất chì trong lò thiêu. Rồi bà thánh tiếp tục đi mà không nói gì thêm nữa; nhưng đến cuối cuộc hành trình, người ta nghe tiếng khóc của bà:
“Ôi lạy Chúa, ý muốn tuyệt vời của Chúa là tiết lộ những nỗi thống khổ đáng sợ. Có lẽ Chúa muốn đáp lại ước muốn của con là được biết linh hồn của em trai của con đang ở đâu, hay là để khuyến khích con hãy cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện ngục. Vâng, con hiểu rồi. Chúa muốn con thấy để con có thể hiểu rõ hơn sự thanh khiết vô nhiễm của Ngài!”
Rồi bà đi ngang qua môt trại giam các linh hồn đầy cao vọng và kiêu ngạo, các 1inh hồn này đau đớn khủng khiếp trong sự đen tối mịt mùng. Bà nói:
“Ôi thật là khốn khổ! Các linh hồn này bị bắt buộc sống trong sự đen tối, bởi vì họ cố gắng hết sức để được nổi bật trong mắt của những người khác.”
Và rồi bà thấy các linh hồn của những người cứng lòng và vô ơn đối với Chúa. Họ không bao giờ biết yêu mến Chúa là Đấng Sáng Tạo, Đấng Cứu Chuộc và là Cha của họ. Các linh hồn này bị chìm sâu trong cái hồ đầy chì lỏng. Họ phải chịu đau khổ vì họ biến suối nguồn ân sủng trở thành sự khô cằn, trơ trụi qua thái độ vô ơn của họ.
Cuối cùng, nhà tù cuối mà bà đi qua là nơi mà các linh hồn không có tội rõ ràng, nhưng chỉ có những tội nhỏ nhặt. Bà quan sát thấy các linh hồn phải đền trả cho những tội gì mà họ đã mắc phạm khi còn ở trần gian.
Sau 2 tiếng đồng hồ đau đớn khi viếng thăm luyện ngục, bà thánh trở về với thực tại, nhưng cơ thể yếu nhược và tinh thần sa sút trong một thời gian dài. Phải đợi rất lâu bà mới phục hồi sức khỏe và hoàn hồn, vì cảnh tượng kinh hoàng mà bà đã được chứng kiến với đôi mắt của bà.
Những cảm nghiệm về Luyện ngục mà bà thánh Mary Magdalen Dei Pazzi đã chứng kiến chỉ là một phần trong rất nhiều mặc khải của nhiều vị thánh trong giáo hội.
|