(Phần 2)
3. Bí Tích Hòa Giải:
Nhiều tuần lễ qua đi, cha O’Leary đã chuẩn bị để dạy về Bí Tích Hòa Giải. Các nữ tu cùng tham dự trong lớp học với các tù nhân. Vị linh mục nói với các tù nhân rằng:
“Được rồi, hôm nay tôi sẽ dạy cho các anh về Bí Tích Hòa Giải (xưng tội).
Ngay lúc ấy, anh Claude lập tức nói:
“Ồ, con biết về điều này. Đức Mẹ dạy rằng khi đi xưng tội, chúng ta phải quỳ gối, không phải là quỳ trước vị linh mục mà là đang quỳ trước Thánh giá của Con của Mẹ. Và khi chúng ta ăn năn về các tội lỗi của mình, rồi xưng thú ra thì Máu Thánh Chúa sẽ chảy trên chúng ta và rửa sạch ta khỏi mọi tội lỗi.”
Cha O’Leary và các nữ tu đều im lặng vì quá kinh ngạc, miệng của họ há hốc ra. Claude tưởng cha và các nữ tu tức giận nên anh ta nói tiếp:
“Xin quý vị đừng nổi giận. Tôi không có ý nói leo như thế.”
Vị linh mục bảo:
“Không, chúng tôi không giận đâu mà chúng tôi chỉ kinh ngạc thôi. Vậy là anh lại gặp Đức Mẹ nữa à?”
“Vâng!”
Rồi anh ta quay lại nói với những tù nhân khác rằng:
“Chúng ta đừng sợ hãi khi xưng tội. Thật sự, chúng ta đang xưng tội với Thiên Chúa, chứ không phải với linh mục. Chúng ta đang nói với Chúa về tội lỗi của mình!”
“Các bạn biết không? Đức Mẹ Maria nói rằng đi xưng tội giống như nói điện thoại thôi. Chúng ta nói với Chúa qua vị linh mục, và Chúa nói lại với chúng ta qua vị linh mục .”
4. Bí Tích Thánh Thể:
Khoảng một tuần lễ sau đó, cha O’Leary lại chuẩn bị dạy về Bí Tích Thánh Thể. Các nữ tu vẫn hiện diện ở đó. Anh Claude nói rằng Đức Mẹ Maria cũng đã dạy anh về Bí Tích Thánh Thể, và anh xin phép cha cho anh nói lại những gì mà Đức Mẹ dạy cho anh. Vị linh mục đồng ý ngay lập tức. Anh Claude kể tiếp:
“Đức Mẹ dạy con rằng nơi Thánh Thể Chúa mà con chỉ thấy giống như một miếng bánh, nhưng thật sự chính là Con của Mẹ, và Ngài sẽ ở với con trong một ít lâu, như Ngài đã ở với Mẹ trước khi Ngài được sinh ra tại Bê Lem.”
“Mẹ nói rằng con nên sử dụng thời giờ của con như Mẹ đã sử dụng, tức là hãy yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa, cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa, và xin Ngài ban ơn lành cho con. Con không nên lo nghĩ về những người khác và những sự gì khác, nhưng con nên dành một ít thời giờ với Chúa.”
5. Điều Ước Ao Sau Cùng:
Cuối cùng, lớp giáo lý kết thúc, và Claude được nhận vào Giáo Hội Công Giáo. Khoảng một tuần trước khi bị xử tử, tức là vào lúc 12:05 giờ khuya, người canh tù hỏi anh ta rằng:
“Claude, anh có muốn một đặc ân gì không? Xin anh hãy nói!”
“Được, tất cả các ông sẽ run lên. Tất cả những người tù sẽ run rẩy, nhưng các ông không hiểu. Tôi sẽ không chết. Thân xác tôi sẽ ở lại đây, nhưng con người thật của tôi sẽ ở gần Mẹ! Tôi rất hạnh phúc, vậy…tôi có thể được một bữa tiệc không?”
“Anh muốn nói điều gì?”
"Một bữa tiệc. Xin ông cho phép vị linh mục đem bánh ngọt và kem vào đây, và xin ông cho phép những người tù khác ở tầng lầu thứ hai được vào phòng họp lớn để tất cả chúng tôi dự tiệc chung với nhau được không ạ?”
Người cai tù thận trọng nói:
“Tôi sợ sẽ có người tấn công vị linh mục đó!”
Anh Claude quay sang những người tù khác và nói:
“Ồ, không đâu. Chúng tôi sẽ không làm như thế đâu, phải không các bạn?”
Thế là bữa tiệc được diễn ra. Vị linh mục đến thăm một giáo dân giàu có trong giáo xứ. Bà này ủng hộ bánh ngọt và kem. Cả nhóm được chung vui trong bữa tiệc.
6. Làm Giờ Thánh:
Sau đó, anh Claude yêu cầu cả nhóm làm giờ Thánh chung với nhau tuy không có Thánh Thể Chúa hiện diện. Vị linh mục đem một cuốn sách kinh của Giáo Hội và mọi người cùng đi đàng thánh giá.
Thế rồi ai về phòng giam nấy, vị linh mục thì về lại nhà nguyện để rước Chúa Thánh Thể đến cho anh Claude chịu Mình Thánh trước giờ bị xử tử. Rồi cha O’Leary trở lại phòng giam của Claude.
Để chuẩn bị tâm hồn, anh Claude quỳ bên trong nhà giam có những hàng rào bằng sắt, và vị linh mục quỳ ở phía bên ngoài. Cả hai cầu nguyện chung khi đồng hồ từ từ điểm giờ xử tử đã đến.
7. Thi hành án tử hình.
Bỗng dưng, 15 phút trước khi hành quyết, viên cai tù chạy lên cầu thang và la lên:
“Ngừng thi hành lệnh vì Thống Đốc đã cho hoãn lại thêm hai tuần lễ nữa mới xử tử!”
Anh Claude không biết rằng nhà nước cố gắng trì hoãn lệnh tử hình để mong cứu sống anh ta. Nghe vậy, anh Claude bắt đầu khóc to lên. Vị linh mục và viên cai tù tưởng rằng anh ta mừng vì không phải chết sớm, nhưng anh Claude thổn thức nói:
“Ôi, quý vị không biết đâu. Nếu cha thấy được khuôn mặt của Đức Mẹ, và nhìn vào mắt Mẹ, cha cũng sẽ không muốn sống thêm một ngày nữa đâu! Không biết con có làm điều gì sai quấy trong những tuần lễ vừa qua không mà Chúa lại từ chối không cho con được về nhà?”
Rồi anh khóc nức nở như một đứa trẻ. Khi viên cai tù đi rồi, cha O’Leary khuyên anh ta:
“Này anh Claude, bây giờ đã quá nửa đêm rồi. Tôi sẽ cho anh rước Mình Thánh Chúa!”
Anh Claude nín khóc sau khi rước Chúa rồ anh hỏi:
“Tại sao? Tại sao mà con phải ở lại trần gian này thêm 2 tuần lễ nữa?”
Bất giác, cha O’Leary trả lời:
“Anh Claude à, anh biết rằng có một tù nhân Mỹ trắng ở bên kia ghét anh nhiều hơn ghét những người Mỹ đen khác. Có lẽ Đức Mẹ Maria muốn anh dâng hiến sự xa cách Mẹ tạm thời này để anh cầu nguyện cho người ấy được ơn hoán cải đấy!”
“Thưa cha, làm sao con có thể đền tội cho ông ấy được?”
"Xin anh dâng lên Chúa từng giây phút của hai tuần lễ sắp đến khi mà anh phải xa cách Đức Mẹ để cầu nguyện cho ông ta được ơn lành là không mất Chúa đời đời nữa!”
Anh Claude im lặng. Trước khi từ giã để ra về, cha O’Leary để lại cho anh Claude một cây thánh giá và xin anh hãy suy nghĩ và cầu nguyện trước khi quyết định. Trưa ngày hôm sau, cha O’Leary trở lại. Anh Claude rất thinh lặng và thanh thản. Anh trả lại cây thánh giá cho cha và nói rằng:
“Vâng, thưa cha, con sẽ cầu nguyện cho ông ấy, nhưng con có một tin mới cho cha. Cha ơi, trước đây, ông ta ghét con lắm, nhưng bây giờ, ông ta còn ghét con nhiều hơn nữa!”
Cha O’Leary an ủi anh rằng đó là một dấu hiệu tốt. Hai tuần lễ trôi qua, rốt cục, anh Claude bị xử tử vào ngày 4 tháng 2 năm 1944. Cha O’Leary kể rằng cha chưa hề thấy một người nào đi vào cõi chết mà lại hạnh phúc và vui mừng như anh Claude. Ngay cả những người chứng kiến và báo chí đều ngạc nhiên vì thấy anh vui vẻ chịu cái chết. Không ai hiểu được tại sao mà một người bị xử tử trên ghế điện mà lại vui tươi và rạng rỡ như vậy. Lời nói cuối cùng của anh Claude để lại cho cha O’Leary là:
“Thưa cha, con sẽ nhớ đến cha. Khi cha cần điều gì, xin cha nói chuyện với con, và con sẽ cầu xin Đức Mẹ Maria cho cha!”
(Còn tiếp phần 3) Kim Hà
18/7/2008
|