Những Phép Lạ Của Áo Đức Bà Mầu Nâu (3)
§ Kim Hà
Nguồn: spiritdaily.com
17. Áo Đức Bà Mầu Nâu cứu sống hai người:
Tiểu đoàn của tôi là thành viên của một lữ đoàn Irene. Chúng tôi chuẩn bị để tiến quân. Sau khi đi qua vùng Eindhofen, xe vận tải và xe tăng đi ngang qua Uden. Buổi chiều tối hôm ấy, chúng tôi đóng trại ở một nông trại cũ gần Nijmegen. Đàng sau ngôi nhà có một cái máy bơm cũ bằng gỗ nên chúng tôi tắm để rửa sạch mồ hôi và bụi bặm sau những giờ chiến đấu. Bạn có thể hình dung ngay là chúng tôi tận dụng tốt cơ hội này. Tôi là một người trong nhóm ấy, và tôi vứt cái áo lạnh trên nền đất rồi treo Áo Đức Bà trên máy bơm trong lúc tắm.
Một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi nhận được lệnh phải tiến lên một dặm rưỡi và chiếm đóng cái giao thông hào ở đấy. Chúng tôi tìm một nơi ngủ một giấc bình an trong giao thông hào.
Khi tôi định nằm xuống và cởi áo thì tôi cảm thấy đau khổ vì không còn thấy cỗ Áo Đức Bà trên cổ của mình nữa. Đó là món quà của mẹ tôi tặng cho tôi. Tôi đã mặc Áo ấy trong suốt thời gian chiến tranh. Thế mà giờ đây, khi chúng tôi sắp tiến đến hang sư tử rồi thì tôi lại làm mất Áo Đức Bà.
Quá tiếc xót nên tôi cố gắng không nghĩ đến điều ấy nữa và đi ngủ. Thế nhưng tôi cứ trằn trọc mãi mà không ngủ ngon được. Chung quanh tôi, các bạn hữu đang ngủ ngon lành, dù cho thỉnh thoảng có tiếng đạn pháo kích rơi rớt gần kề.
Cuối cùng, dù cố quên đi nhưng niềm ao ước muốn tìm lại Áo Đức Bà khiến tôi bò ra khỏi giao thông hào để quay trở lại nơi có cái máy bơm để tìm lại Áo Đức Bà. Trời tối như mực nhưng tôi gặp may và về lại nơi nông trại ấy. Đến gần máy bơm, tôi dùng tay mò chung quanh máy bơm nhưng cỗ Áo Đức Bà đã biến mất. Khi tôi cố tìm một cây diêm để bật lên thì tôi nghe một tiếng nổ kinh hoàng. Tôi phải làm gì đây? Đó có phải là dấu hiệu mà kẻ thù tấn công tiểu đoàn của tôi không? Thế là tôi cắm đầu chạy về phía giao thông hào. Có thể tôi làm nhiều điều để cứu giúp các bạn đồng đội của tôi.
Khi đến gần bờ giao thông hào, tôi thấy các viên kỹ sư bận rộn dọn dẹp các tảng đất và dây kẽm gai. Ngay nơi mà các bạn đồng đội của tôi đã nằm ngủ thì bây giờ chỉ còn là cái hố bom vĩ đại. Thì ra, trước khi kẻ thù rút lui ra khỏi giao thông hào thì họ đã đặt một trái bom và cho bom nổ chậm. Trái bom ấy nổ lớn trong lúc tôi lui cui chạy về nông trại có máy bơm để tìm Áo Đức Bà của mình. Khi tôi vắng mặt ở đó thì trái bom nổ và giết tất cả những bạn đồng đội của tôi. Nếu tôi không đi tìm Áo Đức Bà thì tôi đã chết và bị chôn trong cái hố to lớn ấy rồi.
Sáng hôm sau, tôi đến nhà bếp của trại và gặp một người bạn ở đấy. Anh ta kinh ngạc nhìn tôi và hỏi:
“Tôi tưởng bạn ở trong số người bị chết rồi chứ, và tôi tưởng rằng người ta đã chôn anh rồi. Tối qua, tôi cũng nằm trong giao thông hào. Trước khi ngủ thì tôi đi tìm anh, nhưng không gặp anh. Viên hạ sĩ quan hấy tôi đi kiếm anh thì ông ấy hỏi rằng tôi tìm anh làm gì. Khi tôi nói lý do mà tôi phải tìm anh thì ông ấy bảo rằng:
“Hãy cẩn thận, khoan đến nơi ấy đã, anh làm ơn đi ra quán mua giùm tôi một chai nước.’
Trong lúc tôi mua nước uống giùm ông ta thì trái bom phát nổ.”
Tôi đáp:
“May quá, tôi thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc, nhưng tại sao anh lại đi tìm tôi trong lúc khuya khoắt như thế?”
“Tôi phải tìm anh để trả lại cho anh cái này!”
Nói xong, anh bạn đua cho Áo Đức Bà mà tôi đã treo trên cái máy bơm ở nông trại.
Nhờ cỗ Áo Đức Bà mà anh bạn và tôi cùng thoất nạn. Tạ ơn Mẹ Maria!
(Xin đọc tiếp kỳ 4)
Kim Hà, 19/7/07
|