Trong một khóa tĩnh tâm năm 2006, một phụ nữ trẻ vừa khóc, vừa run rẩy chia sẻ cảm nghiệm của chị trước một nhóm hơn 500 người hiện diện. Chị nói như sau:
“Tôi vốn ở tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ, nhưng cha mẹ tôi và các chị em của tôi ở Orange County, thuôc tiểu bang California. Kỳ tĩnh tâm này, gia đình tôi rủ tôi về dự khóa và sẵn dịp thăm viếng đại gia đình luôn. Vì thế, tôi ghi tên tham dự khóa học.
Trong khóa tĩnh tâm, tôi rất bỡ ngỡ khi thấy mọi người ca hát và cầu nguyện với cách thức mới lạ. Đêm thứ bảy, khi lên xin ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Thần thì tôi cảm thấy trong người nóng ran lên, và lòng tôi cảm thấy bình an, vui vẻ. Thế rồi tôi trở về nhà với niềm vui chan hòa.
Vào giữa đêm hôm ấy, tôi chợt tỉnh giấc. Điều làm cho tôi sửng sốt là có một luồng ánh sáng rực rỡ ở ngay góc phòng của tôi. Luồng ánh sáng ấy cứ ở chỗ ấy mãi mà không biến đi. Tôi quá sợ hãi nên chỉ biết bước xuống khỏi giường mà quỳ mọp để bái tạ Chúa vì chỉ có Chúa mới có ánh sáng huy hoàng và rực rỡ như thế. Tôi cứ ngợi khen Chúa và nước mắt ứa ra. Một hồi lâu, luồng ánh sáng biến đi.
Tôi không biết Chúa muốn dạy tôi điều gì nhưng tôi tin vào sự hiện diện thánh thiêng của Chúa. Lúc trước, tôi thờ ơ với Chúa, nhiều lúc còn bỏ lễ, bỏ đọc kinh. Nay được biết Chúa rõ hơn, tôi xin Chúa đừng lìa xa tôi và cũng đừng để tôi lơ là và hờ hững với Người. Tôi xin chia sẻ để cho những ai không tin vào quyền năng và sự hiện diện của Chúa thì họ sẽ có cơ hội trở lại với Ngài.”
Kim Hà 13/7/2008 ----------------------------
|